Kim Il Song - Chủ tịch Triêu Tiên đồng thời là người nắm giữ quân đội
Nói về Triều Tiên hay Bắc Hàn, ta chỉ có thể nói về 1 đất nước bị cấm vận đủ đường, rất lạc hậu và bị chính phủ mị dân. 10% dân số Triều Tiên đã đi lính (1/10 dân số) và là quân đội đông nhất thế giới với gần 200 vạn quân. Dân chúng từ nhỏ lớn lên trong đất nước đã bị tiêm nhiễm vào đầu sự thù hận, ý chí sẵn sàng chiến đấu và những hình ảnh tràn ngập về Cách mạng.
Quân đội cũng là cơ quan nắm chính quyền tại Triều Tiên, còn ông chủ tịch được tôn lên như 1 vị thánh cứu rỗi đất nước và tất cả đều phải tôn thờ. Dân có thể chết đói nhưng tiền phải để đầu tư quân sự, mua vũ khí, hoặc việc của quân đội, nhà nước như sinh nhật ông KIM chẳng hạn …
Triều Tiên và Hàn Quốc vẫn đang trong chiến tranh, thỏa thuận 1950 - 1953 chỉ cho phép 2 bên ngừng bắn chứ chưa có hiệp ước chính thức về Hòa Bình. Khách du lịch vào Triều Tiên rất hạn chế và luôn bị giám sát rất kỹ, hơn nữa đất nước này cấm chụp ảnh, quay video cũng như mang hình ảnh Triều Tiên ra ngoài, vì thế phải rất khó khăn mới có được những bức ảnh chụp trộm về Triều Tiên.
1 số hình ảnh về Triều Tiên :
Nước Triều Tiên trong mắt người dân vẫn là cả quốc đảo và không có nước Hàn Quốc (vùng màu đỏ). Điện thoại di động phải để lại phi trường, không có dịch vụ roaming (chuyển vùng) nhưng bạn có thể thấy mạng PRK 03 khi chọn mạng bằng tay. Tuy nhiên, chẳng thấy ai có DTDD hết. Laptop được cho mang vào, có lẽ nhà cầm quyền Bắc Hàn không biết rằng với một cái card thích hợp, máy tình có thể dùng thay điện thoại.
Căn nhà duy nhất mà một người nước ngoài có thể viếng thăm. Đó là một căn nhà mẫu của một nông trang viên mẫu. Có cái gì đó có vẻ như một cái PC bao gồm các bộ phận nhưng chưa hề được nối với nhau. Internet thì không hề tồn tại, chỉ có intranet mà thôi.
Ngay khi tới Bắc Hàn, một phiên dịch và tài xế sẽ theo sát bạn. Bạn sẽ không được phép ra khỏi khách sạn mà không có họ đi cùng. Chương trình du lịch hàng ngày sẽ là vài chuyến đến một điểm tham quan. Trong khách sạn, có thể xem BBC và NTV (một kênh của Nga), và một vài kênh khác của Trung Quốc, vì thế bạn không thể phàn nàn gì về chuyện tự do ngôn luận. Đồ ăn khá ngon, và bạn cũng không thể phàn nàn gì luôn. Trong công viên, vài cụ già nhặt nhạnh vài thứ rau, người phiên dịch giải thích đó là thức ăn cho thỏ, mặc dù rõ ràng là đó là loại rau mà chủ mấy con thỏ có thể ăn.
Kiosk bán hàng ngoại nhập cho khách du lịch, bán toàn ba cái thứ hàng Trung Quốc lăng nhăng. Bạn chọn hàng ở một quầy, sang quầy khác trả tiền để nhận phiếu rồi đổi phiếu lấy hàng.
Kiosk bán hàng cho dân địa phương, chủ yếu là bán nước chanh. Khách nước ngoài thì uống trong cốc nhựa, dân địa phương thì uống trong ly có quai bằng đất nung, sau đó được rửa để tái sử dụng.
Thỉnh thoảng người ta bán một loại rau gì đó, cạnh các cửa hàng bán rau quả, nhưng họ lại đóng cửa ngay khi thoáng thấy bóng dáng người nước ngoài.
Người Bắc Hàn luôn tỏ vẻ ngạc nhiên khi thấy người da trắng.
Mấy cái tượng xi măng trông sạch sẽ đàng hoàng. Bắc Hàn là một bản tái tạo hoàn chỉnh của thập ky 50
Họ vẫn chưa biết cách làm kính mà không bị bọt khí. Kính cửa khách sạn và các tiệm lớn là các ngoại lệ.
Hầu như không có sự tồn tại của xăng dầu, mọi thứ đều làm bằng sức người.
Nước máy cũng có vẻ như chưa đến được ngoại ô của thủ đô. Phụ nữ thường giặt giũ ngoài sông.
Cuộc sống trong làng
Các cao ốc được xây để che các nhà lụp sụp phía sau, những chỗ chưa xây được cao ốc thì người ta dùng hàng rào bê tông, để khách bộ hành chỉ có thể thấy mái nhà. Ngay khi bạn chụp một bức ảnh khác với những gì đăng trên tạp chí Bắc Hàn, hướng dẫn viên sẽ bảo với bạn rằng việc ấy không được phép.
Người Bắc Hàn không xấu hổ khi thực hiện những nhu cầu cơ bản của mình. Hướng dẫn viên đã cấm không cho chụp ảnh một bác đang tè giữa đường, nhưng không có vấn đề gì khi việc đó xảy ra ngay cạnh đài kỷ niệm. (Chú ý cái bác đang đứng trên các bậc cấp)
Đài kỷ niệm chính, (11 giờ là cắt điện)
Thành phố về đêm hơi ghê, không có đèn đuốc gì, trong nhà, người ta dùng đèn và các cửa sổ thì không có rèm.
Thang máy nghỉ 15 phút mỗi ngày.
Quang cảnh từ đài kỷ niệm, có mấy con chim chết.
Thực tế ở BH, một người nước ngoài thường sẽ không thấy những cảnh như thế này.
Cả thành phố Bình Nhưỡng đều như thế này. Hướng dẫn viên bảo rằng người già họ thích sống như thế và không muốn rời các căn nhà cũ kỹ của họ.
Bạn phải cài tất cả các cúc (nút) áo, phải tỏ ra nghiêm chỉnh và gởi lại toàn bộ tư trang ngoại trừ cái kính mát khi vào thăm lăng. Bạn phải đi qua một cái máy quét X quang (nhưng không ai cho bạn biết) và người ta trang bị một cái wi-fi router cho một mục đích nào đó. Bức tượng màu trắng, đèn trên đầu màu xanh, đèn dưới chân màu đỏ. Mọi người đến “viếng” lăng vì nhà lãnh tụ vẫn “còn sống”
Cạnh bức tượng có một bác người Nga mặc cái áo thun có dòng chữ đầy mỉa mai Sự điên cuồng của Liên bang Xô viết. May mà hướng dẫn viên không biết tiếng Nga. (cứ thấy CCCP là Ok ?)
Quảng cáo duy nhất ở BH mà bạn có thể nhìn thấy: xe hơi hợp tác với Nam Hàn
Tranh cổ động tinh thần anh dũng của công nhân, nông dân, trí thức và binh lính.
Đồng chí Kim Il Song, đang kêu gọi hành động yêu nước. Ông Kim hiện nay đã khá già, nhưng những hình ảnh lãnh tụ và cách mạng vẫn là những hình ảnh từ hồi ông còn rất trẻ.
Thỉnh thoảng bạn có thể thấy ảnh của Kim Jon Suk (vợ bác Kim Il Song). Ví dụ như tranh cổ động Đồng chí Kim Jon Suk đang cứu Kim Il Song, nhưng hình ảnh của Kim Il Song thì phổ biển hơn.
Cũng có nhiều tượng đồng, ví dụ tượng công nông và trí thức.
Một trong hai cái tượng đài cạnh tượng đài của Kim Il Song.
Mọi nơi, bạn đều có thể thấy những cái đài cao, ghi lời dạy của lãnh tụ vĩ đại.
BH thích có kiểu viết số riêng, ví dụ như số 40
Mọi người đều phải đeo huy hiệu lãnh tụ vĩ đại Kim Il Song, ngoại trừ trẻ em, bồi bàn (có khi đồng phục của họ che mất cũng nên), có lẽ Kim Il Song cũng có. Huy hiệu này bạn không mua được.
Biển này có nghĩa là sửa giày dép lên tầng trên.
Biển này có nghĩa sắp tới tiệm ăn. Bên Tàu họ vẽ muổng nĩa (thìa dĩa)
Trên cửa, dấu X nghĩa là không được phép vào. Dấu hiệu như cái mục tiêu nghĩa là vào của này.
Trong cung điện thiếu niên tiền phong, có buổi hòa nhạc. Tren tường có hình lãnh tụ vĩ đại Kim Jong Il, khách nước ngoài phê như con tê tê.
Các quân nhân làm mọi việc, chăn trâu bò, đi nhặt củi, và một chiếc xe tải chất khoảng 40 chú.
Cả hai miền Nam Bắc đều thích đưa du khách đến biên giới. Một bí mật vẫn còn đó là những con đường phía tư bản thì tốt, còn đường bên XHCN thì như ph*n.
Đường đất là phía Bắc Hàn.
Con đường được thiết kế đặc biệt để chống lại những cuộc tấn công bằng xe tăng. Khi chiến sự xảy ra, người ta sẽ xô mấy cục bê tông này xuống để chặn xe tăng địch.
Trong hành lang 50 km dọc biên giới, người ta trang bị các khối bê tông trên tất cả mọi ngả đường, và đôi khi các khối bê tông còn được trang trí.
Các khối bê tông dọc các con đường trên núi.
Đây là một bờ biển BH, hàng rào kẽm gai được mắc điện để công dân BH không thể vượt biên. Và dĩ nhiên bạn không được phép chụp tấm hình này.
BH rất thích khoe các thành tích quân sự , như chiếc tàu do thám Pueblo này của Mỹ.
Những mảnh vỡ của máy bay do thám Mỹ trong một viện bảo tàng, được thu thập với lòng nhiệt thành.
BH không chỉ phòng thủ để chống lại sự xâm lăng của chủ nghĩa đê quốc, mỗi xóm làng đều được phòng thủ. NK defends itself not only from imperialist agressors, Có một lần, tình cờ tác giả chụp ảnh tòa nhà có gắn nhiều máy lạnh này. Và dĩ nhiên, nhà này không được chụp hình. Rõ ràng đây không phải là nhà của thường dân, có lẽ các nhà khoa học sống ở đây.
Vào ngày 1 tháng 5 năm 2006, khách du lịch được xem hòa nhạc và các võ sinh taekwondo để mọi người cùng biết rằng thế hệ chủ đất nước tương lai đang trưởng thành.
Đường xuống tàu điện ngầm có vẻ hơi tồi tàn.
Thanh chắn thấp ngang đầu gối, có lẽ vì dân BH lùn quá. Hàng khẩu hiệu màu đỏ: Kim Jong IL - Mặt trời của thế kỷ 21!
Đặc của thành phố này là thiếu vắng xe hơi. Mọi người đều đi bộ, thỉnh thoảng họ cũng chen chúc trên các phương tiện giao thông công cộng như xe điện, xe buýt 2 tầng. Xe đạp thì hiếm và đắt tiền. Vạch kẻ đường cho khách bộ hành
Ở Bình Nhưỡng, có rất nhiều hầm cho khách bộ hành băng qua đường. Mọi người tôn trọng luật giao thông. Nếu ai đó băng qua đường ở nơi không được phép thì sẽ bị phạt, dù đường thường xuyên vắng tanh như zầy.
Biển báo này cho biết sắp có một biển báo khác.
Các bác tài chả bao giờ nhường đường cho khách bộ hành, bấm còi liên tục. Hướng dẫn viên ấp úng không giải thích được vì sao người đi bộ cứ lờ như không thấy xe. Ở miền quê thì dân chúng đi lơn tơn bất kỳ chỗ nào trên đường, coi như không có xe hơi.
Xếp hàng chờ xe buýt, những người đi xe buýt thường phải cuốc bộ 30 phút từ trạm về nhà.
Bạn không thể đi lại tự do ở BH, bạn cần phải có giấy phép. Các trạm kiểm soát đặt ở khắp nơi. Khi xe chạy qua trạm kiểm soát, bác tài nháy đèn, có lẽ ra hiệu có người nước ngoài trên xe.
Một cảnh thường gặp, xe tải hư dọc đường. Xe đa số chạy chậm và xả rất nhiều khói. Lẽ ra bạn không được phép chụp ảnh.
Thỉnh thoảng bạn cũng thấy xe Đức hay Nhật. Người BH mê Mercedes Benz, và họ gọi chúng là Benz. Benz - là nhãn hiệu xe ưa chuộng của các lãnh đạo BH. Trong lăng bác Kim Il Song, chiếc SEL 500 được đặt trên bệ gốm sứ. Tình yêu dành cho Benz là lời giải đáp cho các tấm ảnh dưới đây.
Bác Kim Il Song rất yêu các cháu gái.
Bác xây sân chơi cho các cháu
Và lắp toàn máy tính lỗi thời trong cung thiếu niên tiền phong, nơi mà cầu dao thang máy chỉ bật lên khi có khách nước ngoài tới.
Ngôi làng, nơi bác Kim Il Song, từng qua đêm khi còn trẻ.
Việc xây dựng khách sạn này đã ngưng từ 1991, không được chụp ảnh ở cự li gần.
Người BH có thói quen chắp tay sau đít, đàn ông hiếm khi mặc đồ màu sáng hay màu mè. Đây là một chuyến thăm nghĩa trang các nhà cách mạng.
5.1 nghĩa là Ngày 1 tháng 5, lễ này hổng lớn.
Tất cả du khách nước ngoài phải đi thăm công viên chính, người điạ phương thì bị cấm vào.