Tình yêu - giới tính 2010-06-10 09:37:52

tình yêu tìm thấy ! ( the end )


Hai ngày sau buổi nói chuyện đó. Nó bị xỉu khi đang ngồi vẽ.
Nhà nó lo cuống cuồng, đưa nó trở về thành phố để khám và không quay lại.
Ngôi biệt thự nhỏ ở vùng quê yên tĩnh đó lúc này chỉ còn mấy người làm công và nhỏ ở lại.
Nhỏ không biết điều gì xảy ra với nó cho đến tận 3 tháng sau…

[size=4]Lời của nhỏ:[/size]

Ngày hôm ấy là 1 ngày đẹp trời, mình được tin mẹ nói dì mình sẽ ở trên thành phố về đón mình ở với dì, sẵn tiện chăm sóc ông anh họ bị tai nạn trên đó. Gia đình mình không phải nghèo, nhưng ba mất sớm, má cũng đơn độc chăm sóc mình cho đến bây giờ. Lớn rồi nên mình hiểu đó là 1 sự hy sinh rất lớn. Khi biết má lấy dượng mình rất mừng cho má, nhưng mình nghĩ rằng sẽ tốt hơn cho má và dượng, có 1 thời gian vắng mình coi như tuần trăng mật sẽ thích thú hơn nhỉ ? Và mình đã làm vậy, ở với dì và chăm sóc ông anh họ…
Cho đến mãi lúc ấy mình vẫn không biết rằng anh ấy sẽ làm tim mình đau đến như thế, đau nhưng không thể nói ra…

Hôm dì đón mình, không ghé thành phố mà về quê của dì, nơi có 1 ngôi biệt thự mà dì nghĩ ở đó yên tĩnh sẽ tốt hơn cho đứa con bị tai nạn. Đó là 1 nơi rất tốt, không khí yên tĩnh và rất trong lành…Chiều chiều ra ngoài đồng nhìn tụi nhỏ thả diều,đánh đáo mà mình không cầm được sự hoan hỉ…
Rồi mình gặp anh, ấn tượng đầu tiên là ánh mắt rất buồn. Có vẻ hơi bướng bỉnh và bất cần trong quá khứ. Mái tóc dài nhuộm vàng rất hợp với khuôn mặt trắng trẻo…Thân hình cao…Nhưng mình vẫn thấy rất sửng sốt khi thấy anh ấy bị mất cả 2 chân…Tự nhiên lúc đó mình ứa nước mắt, mình thấy thương anh ấy quá ! Nhưng chỉ là cảm thông chứ không phải là tình yêu trai gái đâu nha !Rồi thời gian trôi qua, mình ở trong nhà dì và anh như tư cách của 1 người giúp việc vì nghĩ như vậy sẽ dễ chịu hơn với anh…


—————————-

Ở chung với những người thân mà như xa lạ cũg có phần khó chịu, nhưng rồi thời gian đã làm mình thích nghi với cuộc sống hiện tại…Được ở với dì, chăm sóc người anh họ tai nạn làm mình cảm thấy thật vui, vui vì đã làm việc có ích, mà không đúng, đơn giản là vì mình cảm thấy vui khi gặp anh…
Chẳng biết từ lúc nào mà mình thích vào phòng anh ngắm những bức vẽ của anh, có thể không quá cầu kì và nghệ thuật như của những dah hoạ như Picasso, Vinci… nhưng với mình, nó là những bức tranh tuyệt vời nhất…bởi dàn trải trên đó là tất cả tâm tư và cuộc sống của anh. Ngắm nó, mình có cảm giác đang thấy anh u buồn ở 1 góc tối nào đó và càng yêu anh hơn.
Những cuộc cãi cọ với anh làm mình buồn nhiều hơn, vì mình quá nhút nhát không dám nói lên suy nghĩ của mình, vì mình quá yếu đuối khong thể làm anh vui lên. Mình cũng có 1 chút ghen tị với người yêu đã mất của anh. Ôi thượng đế ơi, sao ngài khôg cho con gặp anh trước, để giờ con chỉ có thể lén lút nhìn anh qua khe cửa ?
Dạo này trời mưa tầm tã, anh cũng thường xuyên khóc hơn, có lẽ là anh đang nhớ đến người con gái trước đây như mình đang nhớ anh chăng…Nhưng mình khong thấy anh yếu đuối chút nào, hay "con trai mít ướt" mà như mọi người vẫn hay nói. Anh thật mạh mẽ và đáng yêu…tình yêu của anh làm cho mình cảm thấy xấu hổ…
Rồi anh tái phát bệnh, chuyển lên thành phố chữa trị. Mình có nghe dì nói là chấn thương ở não giờ mới bùng phát…Thương anh nhg mình không thể làm gì hơn là ngồi ở nhà chờ anh về…Anh sẽ về phải không ? Ngôi nhà cạnh cánh đồng đầy nắng và gió mà anh vẫn thường hay ngồi và vẽ phong cảnh xung quanh ?


———————————-

3 tháng sau khi anh đi…trong khoảng thời gian đó với mình như quá dài để có thể nguôi đi nỗi nhớ trái lại còn làm tăng thêm từng nhịp tim mỗi khi có xe chạy ngang qua ngôi biệt thự nhỏ này…
Rồi má mình gọi mình về nhà ở, có lẽ má cũng đang rất nhớ mình. Mình cũng muốn đi, có thể ghé ngang TP để thăm anh, không biết giờ ah đã khoẻ chưa?
Lên tới TP mình ghé nhà dì ngay, đứng đón mình là 1 người phụ nữ làm mình giật mình !
Là dì, nhưng trái với vẻ tươi tắn như thường lệ là những nếp nhăn và vết hằn nơi khoé mắt. Trên tay dì là chiếc khăn tay vẫn chưa khô nước mắt. Mắt dì đỏ hoe nói với mình :
- Con vào thắp nén nhang cho anh con, dì bận mấy ngày nay quên về quê đón con !
Mình chạy nhanh vào nhà mà tim đau từng hồi, đầu óc mình như khôg còn tỉnh táo nữa. "Không ! Không ! Anh không thể ra đi như thế ! Em còn phải chăm sóc anh mà, dù cho là đến cuối đời này vẫn phải là như thế ! Không…không…"
Rồi tôi ngất lịm đi ngay trước cửa nhà mà chưa kịp bước vào nơi đặt bàn thờ cho anh…

Ngồi trên ghế ngắm những làn khói bay nghi ngút trên bàn thờ, khuôn mặt anh trẻ trung trong tấm ảnh đặt ngay chính giữa, vẫn khuôn mặt trắng trẻo ấy, mái tóc dài hoe vàng bụi bặm bất cần, đôi mắt buồn buồn nhìn tôi…Tôi ngồi khóc nức nở…Không thể cầm được nước mắt…
Đến lúc dì tôi lên tiếng thì tôi chỉ còn có thể trả lời bằng những tiếng nấc…
- Nó …mới mất được 1 tuần nay… Bác sĩ nói không thể cứu chữa nên dì đã đưa nó về nhà…Ở được 2 ngày thì nó đòi về quê ở, nó nói nó muốn chọc cho con cười, dạy cho con phải mạnh mẽ lên không được nhút nhát nữa…
- Nó nói nó còn phải vẽ bức ảnh cuối cùng, nó nói có thể bức ảnh đó sẽ là bức ảnh vui nhất trong cuộc đời nó, vì con nói bức tranh nào nó vẽ đều buồn bã hết…
- Nó nói…nó nói…
Đến đây thì dì bật khóc, mình thì khong còn biết gì nữa, đầu óc trống rỗng ngoại từ những tiếng gào thét "khóc, khóc, khóc". Nứơc mắt cứ chảy nhưng mình không quan tâm, mìh dò dẫm từg bước đi khắp căn nhà…Mong tìm thấy còn sót lại chút hơi ấm của anh…
Rồi mình dừng bước trước cửa căn phòng có cánh cửa dán 1 bức tranh do anh vẽ…Ngôi biệt thự màu xanh, nhỏ bé trước khung cảnh rộng lớn của bầu trời và những cáh đồng, trên tít cao trên cùng là 2 con chim đang bay vòng quanh…vẫn với cách vẽ của anh, xám xịt và đẫm nỗi buồn khó tả…
Mình đẩy cửa bước vào…
Căn phòng bài trí đơn giản, 1 giường, 1 bàn, 1 kệ sách, 1 bộ ghế salon…Cánh cửa dẫn tới toilet…
Ngay chính giữa phòng là 1 cái giá vẽ, trên đó là 1 bức tranh…
Bước tới gần, mình nhìn và không nhận ra là ai dù khuôn mặt vẽ trên đó rất quen…
Bức tranh vẽ 1 cô gái đang cười, khuôn mặt bừng lên trong ánh nắng ban mai, nụ cười rất đẹp…Cô gái đó đang cười với 1 niềm hạh phúc không thể tả nổi. Cả bức tranh được tô điểm bởi tông màu sáng như làm nổi bật cả căn phòng đã bị rèm cửa làm tối đi.
Mình lại gần và cố gắng nhìn xem có thể nhận ra đó là ai không.

Bức tranh có 1 chút kì lạ, dù đang cười nhưng trên đó lại có 1 giọt nước mắt ngân ngấn…
Ngỡ ngàng, mình nhận ra đó là mình !
Anh vẽ mình !
Mình khong thể tin vào mắt mình nữa !
Có lẽ nào ? Có lẽ nào…
Anh…
Không thể thực hiện tác vụ do chủ đề hiện đang ở trạng thái lưu trữ

Chủ đề cùng mục


https://linkvaobong88ag.club Lời Ca Khúc Điểm nhanh Hợp âm az Chords up

Bản quyền bởi VietYO.com v3.0 - Viet Nam Youth Online
Diễn đàn mở của cộng đồng người Việt trẻ online - Liên hệ (info @ vietyo.com)