Tình yêu - giới tính 2010-06-09 05:08:15

Tình yêu tìm thấy ! (F1)


Đó là vùng quê nhỏ xíu, lãng mạn với nắng, gió, và cát…
Một ngôi biệt thự nho nhỏ, sang trọng nhưng hơi lặng lẽ, đối với những người đang sống trong nó…
Đơn giản là do 1 vụ tai nạn
Nó mất 1 chân, đau khổ, lặng lẽ với những gì nó từng có và đã mất…Có thể là không cam chịu ! Bởi, nó không muốn mất, không thể mất, chỉ một trong rất nhiều điều tốt đẹp mà nó từng có !
Ngày hôm ấy, nó đã khóc đến ngấc đi ! Không phải vì đôi chân của nó ! Mà vì nó hận bản thân nó, vì nó mà xảy ra tai nạn! Nó mất…
Nó chỉ ước sao nó mất nhiều hơn chỉ 1 chân,để đổi lại 1 điều… rằng nàng vẫn còn sống…
NHƯNG KHÔNG THỂ !Nó gào lên !
Cuộc đời có vẻ đã ban cho nó quá nhiều! Đến nỗi khi mất đi nó không thể cam lòng…


Cả gia đình theo nó về sống chung. Nhà nó khá giàu nên cũng không lo sợ về vấn đề tiền bạc. Đứa con duy nhất bị tai nạn, ba má nó rất buồn, họ sẵn sàng bỏ tất cả để làm vui nó. Nhưng nó vẫn không thể nào quên được mà sống cuộc đời bình ổn.
[size=4]Bỏ qua tất cả ?[/size]
Nó có thể làm được không, vì nó, chỉ vì cái tính hiếu thắng của nó mà người con gái nó yêu thương nhất đã ra đi. Đó không còn là sự mất mát của riêng nó mà còn làm liên luỵ đến cả gia đình nhỏ…
Đã bao nhiêu ngày nó trằn trọc, suy nghĩ về quá khứ và những gì đã xảy ra…Chỉ ước mong, cái ước mơ ngày xưa của nó, được trở thành 1 người thành đạt, có thể sống vui vẻ đã không còn nữa. Thay vào đó, nó dám sẵn sàng chịu đau khổ, thậm chí là chết để nhỏ đựoc sống…

Đã quá muộn rồi…


————$$$————–


Má nó về quê, khi lên dẫn theo 1 con nhỏ mà theo nó rất khó ưa. Vẻ nhút nhát của nhỏ làm nó không chịu nổi. Ừa đúng rồi, thời đại này mà như vậy làm sao có thể sống được !
Nhưng nó mặc kệ, nó chẳng quan tâm. Quan tâm mà làm gì ? Khi mà giờ nó chỉ còn có thể hằng ngày ngồi trên xe lăn nhìn ra ngoài cửa sổ…
Nó thích vẽ, yên tĩnh và mặc cho nỗi buồn dằn vặt, nó vẽ, say sưa đến quên cả thời gian…
Vẽ đồng ruộng, cây cối, cả những cánh chim bay trên trời, những cụm mây xanh…
Sao giờ nó lại ước mơ được như cánh chim kia đến thế ? Có thể bay mãi, bay mãi…Bỏ lại tất cả, không cần ji nữa…
- Đồ ngốc !
- Xin lỗi anh ! - nhỏ lo sợ nói.
- Cô tưởng má tôi đưa cô về là cô muốn làm gì thì làm sao ! sao cô dám lấy mấy bức tranh tôi ra xem chứ. Cô tưởng cô là ai ?
- Xin…xin lỗi…em khong cố tình…chỉ là nó quá đẹp ! Và…và…hơi lạ nữa !

Nó ngạc nhiên, nó cũng có cảm giác những bức tranh của nó có điều gì lạ lạ, nhưng không thể chắc chắn là do điều gì. Nó hạ giọng :
- Thôi được rồi, nhưng tôi muốn biết, cô nói lạ là lạ làm sao ?
- em…em….

Nhỏ cứ cúi gằm mặt xuống khi nói chuyện với nó.
- Cô cứ nói !
- Hơi buồn ạ !
- …
- Em không hiểu, nhưng em có cảm giác bức tranh nào của anh cũng có vẻ buồn. Thậm chí nhìn nó em còn có thể cảm thấy…hình như anh đang rất đau khổ !
- …
- Em…Em không là gì cả…Nhưng ở đây cũng…buồn ạ ! Nếu anh thấy buồn có thể nói chuyện với em…

Tới đây mặt nhỏ tái mét lại, rồi lại đỏ bừng lên. Rồi…bỏ chạy !
- Xin lỗi anh ! Có lẽ em làm mất thời gian của anh rồi ! Em…Em xin lỗi!
Nó ngẩn ngơ nhìn theo bước chân nhỏ, tiếng chạy xuống cầu thang rồi xa dần, xa mãi…Nó có cảm giác hơi hụt hẫng nhưng không hiểu tại sao…Có lẽ đã quá lâu nó không ra ngoài…Nhưng quả thật, nó không muón ra ngoài chút nào.
Chầm chậm đẩy xe lăn tới bên cửa sổ, nó nhìn ra ngoài. Bầu trời hôm nay có lẽ sắp mưa, mây đen đang kéo về, không khí thoang thoảng hơi lạnh.
Rồi khong hiểu sao, nó cảm thấy có cảm tình với nhỏ giúp việc má nó mới mang về này. Vẻ nhút nhát không còn là ác cảm với nó nữa mà thay vào đó là cảm thông. Ừm, cũng buồn. Không biết ở quê nhỏ sao mà phải lên đây làm công nhỉ? Nó không biết, mà cũng không tò mò đến mức phải hỏi. Nó chỉ biết là giờ đây người yêu nó đã mất…KHÔNG…Những giọt nước mắt lại lăn trên má nó…Sao con trai lại yếu đuối vậy nhỉ…

Ngoài trời mưa bắt đầu rơi…
Không thể thực hiện tác vụ do chủ đề hiện đang ở trạng thái lưu trữ

Chủ đề cùng mục


https://linkvaobong88ag.club Lời Ca Khúc Điểm nhanh Hợp âm az Chords up

Bản quyền bởi VietYO.com v3.0 - Viet Nam Youth Online
Diễn đàn mở của cộng đồng người Việt trẻ online - Liên hệ (info @ vietyo.com)