Tình yêu - giới tính 2012-08-25 09:52:10

tinh yêu nao` danh cho anh


[size=4]Đứng trên con đường trải rộng với hàng dải cây xanh bát ngát, Diễm My đứng lặng người nhìn những dòng người đi lại tấp nập mà tim đau nhói. Đột nhiên, cô bật khóc, nước mắt tuôn rơi, mặc cho những nỗi đau bị dồn nén bao lâu nay, tuôn trào ra xối xả.

Hai năm bình lặng trôi đi, rồi một năm nặng nề lại tới. Trong suốt một năm quá, cô đã chìm vào ký ức dằn vặt, hoài niệm của quá khứ , vốn dĩ chỉ ích kỉ nghĩ cho riêng mình, mà vô tình làm tổn thương người con trai đó …

Một năm rồi, đã đến lúc cô phải buông tay. Để giải thoát cho anh, và cũng giải thoát cho chính mình!

Cô đã suy nghĩ rất lâu, rất kỹ lưỡng về quyết định của bản thân. Ngày hôm nay thôi, cô sẽ chấm dứt tất cả, vì tình yêu của cô, không bao giờ được trọn vẹn mà trao hết cho anh!

Diễm My cố gạt nước mắt, nuốt những cay đắng vào trong lòng, nghẹn ngào trong hơi thở nặng chịch, từ từ lấy điện thoại ra, bấm số một dãy quen thuộc:

Tiếng nhạc chờ trong điện thoại vang lên lại một lần nữa khiến tim cô đau nhói. Kiss the rain - bản nhạc dịu dàng và tha thiết của tình yêu, chính là điểm chung duy nhất giữa cô và anh!

Vài giây sau, giọng một người con trai trầm ấm bắt máy, hơi thở dường như có phần gắt gỏng vì kích động:

" My!"

Cô khẽ giật mình bởi giọng nói ấy, khóe mắt chợt thấy ươn ướt,bàn tay vô thức nắm chặt lấy điện thoại, hít một hơi thật sâu để lấy quyết tâm:

" Thiên Bảo! Chúng ta chia tay nhé!"

Im lặng một lâu sau, đến khi Diễm My tưởng rằng anh đã cúp máy, thì lúc này anh mới cất tiếng, giọng run run:

" My! Em đối xử với anh như vậy thật sao?"

Cố kiềm chế để giọng nói của mình được bình thường, cô nói trong cơn nghẹn, lặp lại lần nữa:

" Em muốn chúng ta chia tay! Thiên Bảo, xin lỗi anh!"

Dứt lời, Diễm My vội vã cúp máy, không cho anh cơ hội lên tiếng lần nữa. Cô biết, anh sẽ rất đau khổ, có thể sẽ không chấp nhận đề nghị này. Nhưng còn cách nào khác, cô phải buông tay anh thôi. Không thể cứ ích kỷ mãi, phải cho anh một con đường hạnh phúc riêng, người con gái yêu anh bằng tất cả trái tim… mà tiếc rằng, người đó không phải là cô!

Diễm My đứng đờ đẫn giữa dòng đường tấp nập mà lòng đau tê tái, nước mắt không hiểu sao lại chảy mãi không ngừng, đôi mắt nhòe đi, cô uất nghẹn, không ngăn nổi cơn nấc:

" Xin lỗi! Em xin lỗi! Thiên Bảo!"

" My!"

Tim cô giật thót, đôi mắt trợn trừng khi nghe được giọng nói ấy, hét lên đầy hoang mang đằng sau lưng mình. Cô từ từ xoay đầu lại, môi bất giác mím chặt khi trông thấy anh. Tóc tai rối bù, râu ria lổm chổm, đôi mắt đau thương nhìn cô từ phía bên kia đường, sắc mặt xanh xao đi rất nhiều, chứng tỏ trong mấy ngày qua, anh đã đau khổ lắm!

Cô rơi nước mắt ngày càng nhiều hơn, đầu óc trống rỗng, bèn cắm đầu chạy thật nhanh, không dám nhìn gương mặt tuấn tú ấy lần nữa, vì cô sợ rằng, chỉ cần nhìn thấy người con trai đó vài giây thôi thì sẽ không kìm lòng được mà chạy đến ôm chặt lấy anh.

" My!!!! Em đứng lại cho tôi!!!!!!!!!!"

Thiên Bảo như trút hết hơi thở, hét lên đầy kích động, khuôn ngực phập phồng liên hồi. Anh lao ngay ra đường, đôi mắt chỉ dõi theo bóng hình cô, mà không để ý rằng một chiếc xe hơi từ xa lao đến …

Két!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Rầm!!!!

" Á!!!!!!!!!!"

Một người trong số những người có mặt xung quanh hét lên đầy kinh hoàng. Ngay lập tức Diễm My quay đầu lại, sắc mặt tái nhợt khi trông thấy Thiên Bảo nằm bệt xuống đường với một vũng máu màu đỏ tươi.

Cô hoảng hồn, đôi môi run lẩy bẩy, cứ thế chạy đến bên anh, đôi mắt hoang mang nhìn anh đầy trân trối. Lúc này đây, âm thanh xung quanh như một đống hỗn tạp, ù ù không còn nghe được bất cứ ai, cũng không còn nhìn thấy bất cứ thứ gì … ngoại trừ đôi mắt đang dần khép chặt của Thiên Bảo.

" Thiên Bảo! Thiên Bảo!!!!! Anh sao thế này??? Đừng, anh đừng nhắm mắt … mở mắt ra nhìn em đi! Cứu thương, ai gọi xe cứu thương đi!!!!!!!!"

Khi đó, những người đứng bu quanh gần đó, đều thấy rõ cảnh tượng trước mắt. Bàn tay của chàng trai, trong vô thức vẫn nắm chặt lấy tay cô gái, mãi không buông!
.
.

Tại hành lang bệnh viện, có một cô gái cứ đi tới đi lui quanh phòng cấp cứu, thần sắc hỗn loạn, đôi mắt như điên dại nhìn mãi đèn phòng cấp cứu đang sáng bừng, trong lòng bỗng thấy bất an kinh khủng. Chợt, Diễm My thấy tim đau đớn như hàng ngàn mũi dao xuyên thủng, không thể thở nổi.

Diễm My khóc tức tưởi, khuôn ngực phập phồng theo hơi thở, hai tay bấu chặt vào nhau đến rướm máu, cả thân người run lên từng hồi, lòng chỉ thầm mong anh được bình an, tai qua nạn khỏi!

Kịch!

Đèn phòng cấp cứu vụt tắt, cánh cửa đột ngột được mở ra. Một vị bác sĩ đeo kính, tuổi tác cỡ trung niên bước ra, đưa mắt nhìn xung quanh rồi thở dài khi thấy Diễm My đang kích động nhào đến bên ông, đến mức muốn nói nhưng lại cất không thành lời:

" Bác … b.bác sĩ … anh … an..h ấy … không.. sao chứ? Anh..anh ấy…"

" Xin lỗi! Chúng tôi đã rất cố gắng, cậu ấy không còn sống được bao lâu nữa. Tôi nghĩ, cô nên vào thăm cậu ấy lần cuối cùng!"

Hai tai Diễm My phút chốc ù đi, tim như ngừng đập, đôi chân bủn rủn, hoảng loạng nhào đến bên giường Thiên Bảo đang nằm với những ống dây nhựa chằng chịt, hơi thở yếu ớt phập phồng trong lồng ngực, như sắp trút đi hoàn toàn sự sống còn của anh.


" Không!! Không phải đâu, bác sĩ đang nói dối em, anh cũng đang lừa gạt em!!!! Có phải không, Bảo à! Anh đừng làm em sợ, anh tỉnh dậy đi, đừng lấy mấy cái thứ này trêu chọc em, hù dọa em nữa!!! Anh tỉnh dậy đi, anh mau mở mắt đi!! Mở mắt nhìn em đây này. Thiên Bảo!!!!"

Diễm My kích động gào lên, tay liên tục lay người anh, khiến cho cả giường run lên liên hồi, mặc cho tiếng hét điên loạn làm chấn động cả tầng lầu của bệnh viện, mặc cho nước mắt rơi liên tục xuống mặt anh… thì người con trai đó, vẫn không tỉnh lại.

" Em xin anh, hãy tỉnh lại đi … hãy nhìn em đây này! Anh không thể chết được, người chết phải là em mới đúng! Thiên Bảo, em xin anh. Nếu như anh thương em, hãy tỉnh lại đi có được không? Đừng bỏ em, đừng rời xa em. Em biết lỗi rồi! Em sai rồi! Anh đừng trừng phạt em như thế này nữa, anh ác lắm… anh biết không???"

Diễm My hướng đôi mắt điên dại của mình về ống thở anh đang mang, hai tay chắp lên trán cầu nguyện, cả người run lên từng hồi trong cơn kích động. Lòng không ngừng cầu nguyện, cầu cho phép màu có thể xuất hiện! Cầu cho kì tích có thể xảy ra! Chỉ cần anh tỉnh lại, chỉ cần anh mở mắt nhìn cô … dù cho bắt cô chết thay anh, bắt cô thay anh gánh hết mọi đau khổ, cô cũng sẵn sàng chấp nhận!!!!

" Thiên Bảo! Anh rất kiên cường mà, có đúng không? Anh nhìn đi, người con gái anh yêu đang ở trước mặt anh đây! Em sẽ không rời xa anh nữa, thật sự sẽ không bao giờ rời xa anh nữa đâu, anh à! Em xin anh, hãy tỉnh lại! Hãy tỉnh lại đi!!!!"

Diễm My nắm thật chặt lấy tay anh, áp sát lên bờ môi lạnh ngắt của mình, run rẩy cất tiếng. Trong khoảnh khắc, ngón tay anh khẽ động đậy, mi mắt anh từ từ mở lên, hơi thở yếu ớt phập phồng.

" Thiên Bảo! Anh tỉnh rồi! Bác sĩ!!! Bác sĩ!!!"

Diễm My kinh ngạc nhìn những ngón tay anh dần cử động, liền mừng rỡ đứng lên, quay mặt vọng ra sau kêu lớn, và cũng ngay lúc đó, bàn tay yếu ớt của anh như được tăng thêm sức mạnh, nắm chặt lấy tay cô, khiến cô quay đầu lại.

" Diễm.. Diễm … My!"

Anh yếu ớt gọi tên cô trong ống thở to bè, cô trông thấy môi anh như mấp máy điều gì, bèn kề sát tai gần ống thở, ráng nghe từng lời mà anh nói:

" My! Đ…ừ..n..g … đừng .. khóc!"

" Tình đầu của anh … kiên … cường … lên .. n..h..é!"

" Anh ..yêu …em!"

Nói rồi bàn tay anh buông thõng, sức lực như đã trút hết bởi câu nói cuối cùng, đôi mắt cụp xuống. Tiếng tít tít của máy đo tim kêu lên một tràng dài, khiến cho Diễm My hoảng loạng, tay chân bủn rủn ngã khụy xuống đất, bàn tay bất động giữa không trung.

" Không! …Không!!!!! Thiên Bảo!!!! Thiên Bảo!!!!! Huhuhu!"

Diễm My dùng hết sức lực, lay mãi người anh, gào thét trong nước mắt. Cô cứ lắc đầu mãi như người điên, đôi mắt đỏ ngầu, cất tiếng thổn thức:

" Em yêu anh! Anh có nghe thấy không? Em yêu anh, Thiên Bảo!!!! Em sai rồi, đáng lý em nên nhận ra điều này sớm hơn mới phải! Em thật sự đã yêu anh. Hoàng Thiên Bảo! Người em yêu hiện tại là anh, không phải là Huỳnh Quốc Khánh! Anh có nghe rõ chưa hả?"

" Phải, em đã từng yêu và rất yêu anh ấy, con người đã khiến em chịu nhiều tổn thương những hai năm trời, nhưng anh có biết không … Thiên Bảo??? Chính anh đã thay đổi trái tim em, anh thật sự đã chiếm lấy trái tim em, từ rất lâu rồi!!!! Anh có nghe rõ không? Thiên Bảo! Em yêu anh, rất yêu anh! huhu!"

" Em thật ích kỷ, trong một năm qua, anh đã cố gắng yêu thương, đùm bọc, che chở cho em, cho em tận hưởng được tình yêu sâu đậm của anh. Thế nhưng em lại chỉ biết nghĩ đến bản thân, coi anh là người thay thế, để em khỏa lấp nỗi buồn tủi, nỗi đau đớn. Mà lại làm tổn thương đến anh… cho đến vài ngày nay, trông thấy anh vì lo cho em, mà tử bỏ cả suất học bổng qua Mỹ của chính mình. Anh biết không? Em rất hổ thẹn, em rất đau khổ khi thấy anh ngu ngốc như vậy? Em là cô nhi thì sao chứ? Em không có ai bên cạnh cũng đâu có chết, tại sao anh lại đối xử quá tốt với em như vậy? Là em đã hại anh, em khiến anh đau khổ, làm anh mất cả suất học bổng , còn khiến anh ra nông nỗi này … Thiên Bảo! Ngay từ đầu chúng ta gặp nhau là một sai lầm, em không nên xuất hiện trước mặt anh mới phải!!!"

" Em sợ bản thân phải chịu tổn thương lần nữa, sợ bản thân phải yêu thêm lần nữa. Nhưng cũng vì cái bản tính hèn nhát nhu nhược của chính mình, mà khiến anh ra nông nỗi này. Thiên Bảo, em xin anh hãy tỉnh lại. Nếu anh có yêu em, thì xin anh hãy tỉnh lại? Có được không? Thiên Bảo??"

Ngày đó, hễ có bất kì ai đi ngang qua phòng bệnh của Thiên Bảo, đều sẽ nhìn thấy một cô gái cứ mãi nói năng lảm nhảm một mình, kèm theo đó là tiếng khóc uất nghẹn, cô hết cười rồi lại khóc, cử chỉ hệt như một người điên. Cho đến khi những cô y tá và bác sĩ đến, bảo với cô rằng phải làm thủ tục chôn cất, thì ngay lúc đó, cô như kiệt sức liền ngã khụy xuống đất, bất tỉnh, mi mắt khi đó vẫn còn đọng lại những giọt lệ chưa kịp khô
———————-


Ba ngày sau khi Thiên Bảo được chôn cất ở nấm mồ. Có một cô gái tóc để xõa dài, hai gò má hốc hác, ngày nào cũng đến bên mộ anh, thì thầm điều gì đó với đôi mắt đau thương, và trên tay cô lúc nào cũng cầm một quyển sổ:

" Thiên Bảo! Bà chủ phòng trọ của anh đã nói, anh không người thân, chỉ có em là người thân thiết nhất. Nên đã bảo em thu dọn đồ đạc dùm cho anh, cất giữ đồ của anh để làm kỷ niệm. Anh biết không? Khi em dọn đồ đạc của anh, tình cờ nhìn thấy quyển nhật ký này"

Diễm My khóc trong nước mắt, bắt đầu lật trang đầu tiên trong quyển nhật ký:

" Những nội dung trong đây, em đều đã đọc hết rồi. Có điều, Thiên Bảo, em muốn chính mình có thể đọc lại những trang nhật ký này cho anh nghe. Để anh ở dưới suối vàng, tưởng nhớ đến tình yêu của chúng ta. Để anh nhớ, khi xưa anh yêu em đến thế nào. Anh nhé?"


[/size]

[size=4]——————

Ngày 12 tháng 3 năm 2009

Hôm nay, lặng nhìn thấy em và Quốc Khánh ôm nhau bên gờ đá mà khi xưa chúng tôi luôn vui đùa, tim tôi quặn thắt! Thì ra, từ lâu … người em yêu là cậu ấy, chứ không phải anh!?

Tôi yêu em nửa năm trời, cũng là ngần ấy thời gian tôi, em và Quốc Khánh trở thành một bộ ba thân thiết. Còn nhớ lần đầu tiên hai chúng tôi gặp em, khi đó em chỉ là một cô sinh viên nghịch ngợm, bướng bỉnh. Còn tôi và cậu ấy, lại bị chính những trò đùa của em làm tức chết!

Bản tính của em ngỗ nghịch, nhưng lại rất hồn nhiên, đáng yêu như trẻ con. Cũng chính vì điều này, mà cả tôi và Quốc Khánh, đã dần yêu em từ lúc nào không hay biết!

Có lẽ tôi đã quá tự phụ, hay là không biết tự lượng sức mình … khi thời gian đó thấy em vô tư cười đùa với tôi, hay chọc cho tôi vui … thì tôi lại mừng thầm nghĩ rằng, em cũng yêu tôi???

Khi đó, tại sao tôi lại ngu ngốc không nhìn ra, rằng không phải em muốn gần bên tôi, mà chỉ vì em cố tình tìm cơ hội để ở bên Quốc Khánh!
————————

Ngày 14 tháng 3 năm 2009

Tôi đã cố gắng lẩn trốn em lẫn Quốc Khánh, vì tôi thật sự không thể chịu nổi khi nhìn thấy em và cậu ấy bên nhau. Thật sự mà nói, tôi đã rất giận em, giận vô cùng. Em biết không?

Tôi và Quốc Khánh đều yêu em, điều đó em biết! Thế nhưng, nếu như em đã yêu một người không phải là tôi, vậy thì hà tất gì phải cố gắng che giấu suốt nửa năm qua, để tôi cứ như kẻ ngu si ngốc nghếch luôn nghĩ rằng người em yêu là tôi. Sợ tôi bị tổn thương sao? Hay em đang cố tình trêu chọc tình yêu của Hoàng Thiên Bảo này!?

Đã có lúc, tôi thật sự rất mệt mỏi, và không muốn phải nhìn thấy em, nhìn thấy tình yêu của tôi … cùng với một chàng trai khác … mà người đó, lại là Quốc Khánh.
——————–

Ngày 14 tháng 2 năm 2011


Hai năm trôi qua dài đằng đẵng, tựa hồ như vết thương trong tôi đã bị chai sạn. Vậy mà sao, tôi vẫn còn yêu em, hơn thế nữa là một tình yêu mãnh liệt, cháy bỏng hơn cả hai năm về trước.

Hôm nay, tôi hay tin Quốc Khánh phải đi Úc, để lại một mình em đau khổ trong cơn suy sụp tinh thần. Tình yêu trong hai năm qua của em, vốn dĩ không bằng một tương lai sáng lạng ở phía trước của cậu ấy. Và cũng vì thế, hai người đã chia tay.

Cậu ấy dứt khoát đến lạnh lùng.

Còn em … yếu đuối đến đáng thương.

Nhìn em đau khổ vì tuyệt vọng, tim tôi đau lắm em biết không????

Tôi đau, vì em đau khổ vì người con trai khác. Nhưng tôi càng đau hơn, khi người con gái nghịch ngợm vô tư khi xưa mà tôi yêu, đã biến đâu mất rồi!???

———————-

Ngày 23 tháng 2 năm 2011

Hôm nay trời xanh, gió mát, nhưng tâm trạng của tôi chẳng có lấy một chút tinh thần … vì toàn bộ suy nghĩ của tôi, toàn bộ trái tim tôi … đều đã thuộc về em từ lâu rồi!

Gần hai tuần kể từ khi Quốc Khánh bỏ đi, em cứ như người mất hồn, không thèm đi học, và suốt ngày cứ chui rúc trong nhà, không bước chân ra khỏi cửa. Cứ như em đang cố tình tách biệt ra khỏi thế giới, không để cho bất kỳ ai tiếp xúc, liên lạc được với em vậy.

Diễm My!

Em thật biết cách bóp nát trái tim tôi!

Người con gái như em, gục ngã, xuống dốc tinh thần một cách nhanh chóng chỉ trong thời gian ngắn, luôn chui rúc trong cái vỏ sò mà bản thân tạo nên. Mà không để ý rằng, tim tôi cũng tan nát không kém gì em!

Nếu bảo tôi cứ mãi nhìn em trong đau khổ, dằn vặt. Thì có lẽ, tôi sẽ không thể sống nổi mất!

Tôi phải làm gì đó, để khỏa lấp nỗi đau cho em, cho dù … em coi tôi là một người thay thế cũng chẳng sao!!!

Có thể sẽ có người bảo tôi điên, tôi khùng … nhưng biết làm thế nào được, khi đã quá yêu em rồi!

—————




Ngày 12 tháng 1 năm 2012


Thế là tròn một năm tôi và em quen nhau, cho dù tôi biết tận sâu trong lòng em vẫn không quên được Quốc Khánh, tôi cũng mặc kệ … vì tôi biết, chỉ cần em ở bên tôi, thì dù có đánh đổi cả sinh mạng của mình, tôi cũng quyết làm cho em hạnh phúc!

Hôm nay, tôi bất ngờ khi biết rằng tôi đã nhận được một suất học bổng qua Mỹ. Bạn bè xung quanh và thầy cô trong trường đều chúc mừng cho tôi, cười nói với tôi. Nhưng trong khoảnh khắc đó, tôi như chết lặng.

Suất học bổng du học bên Mỹ! Đó là điều tôi đã ao ước từ lâu lắm rồi!

Thế nhưng, giờ tôi đã có em, và em hiện giờ cũng cần có một người bên cạnh. Làm sao tôi có thể bỏ đi, rời xa em, y hệt như Quốc Khánh ngày đó!?

Không, tôi thật sự không muốn! Nhìn thấy người con gái tiều tụy, thê thảm của một năm trước là đủ lắm rồi, tôi thật không muốn phải trông thấy em đau khổ như thế một lần nữa.

Em chỉ là một cô nhi, một lần bị bỏ rơi khiến em phải suy sụp, khủng hoảng tinh thần trong ngần ấy thời gian, làm sao tôi có thể lặp lại lịch sử, khiến em phải đau khổ hơn nữa???

Không có ai bên cạnh, em sẽ rất buồn. Dù rằng tôi biết em không yêu tôi, nhưng nếu như không có người chăm sóc em, lo lắng cho em, yêu thương em như tôi … vậy thì làm sao tôi yên tâm cho được…

Vì em, chuyện gì tôi cũng làm!

Mặc dù, đến lúc này, em vẫn coi tôi là người thay thế!!!




——————

Ngày 16 tháng 1 năm 2012

" Đã ba ngày, tôi không liên lạc được với em! Thật ra, em đã đi đâu? Em đang làm gì??? Tại sao em không nghe cuộc gọi của tôi, tin nhắn của tôi, ngay cả nhà em cũng không về. Diễm My, rốt cuộc em đang làm cái gì? Có biết tôi rất lo lắng cho em hay không?

Tôi cứ mãi kiếm tìm em như người điên, sơ rằng em sẽ xảy ra chuyện, nên ngay cả râu cũng chưa cạo, tóc chưa kịp chải, mà hằng ngày mỗi sáng sớm đều lao đi kiếm em, cho đến tối mịt mới về nhà.

Mệt mỏi, chán nản, đột nhiên vào những lúc ấy, tôi chỉ muốn ngủ, hay tốt nhất là một giấc ngủ dài … để tim thôi không tan nát vì em nữa …

Tại sao tôi lại yêu em như vậy? Mặc dù người em yêu là Quốc Khánh???

Diễm My, tôi đau khổ, nhưng tôi sẽ đau hơn khi trông thấy em đau khổ.

Nếu như em thật sự không yêu tôi, và mãi mãi cũng không quên được Quốc Khánh. Vậy thì, tôi sẽ buông tay!

Tôi sẽ buông tay, khi chính miệng tôi nghe lời xác nhận của em. Nếu em bảo không yêu tôi, tôi sẽ thật sự buông tay. Giải thoát cho em, thôi không đeo bám em nữa!!!!

…………….
[/size]

[size=4]
Dòng chữ trên giấy cứ vội nhòe đi trong làn nước mắt, Diễm My một lần nữa lại bật khóc,

Từ khi Thiên Bảo chết, ngày nào cô cũng đến trước mộ, đọc cho anh nghe những dòng chữ trong nhật ký khi xưa do chính tay anh viết. Một ngày, cô lại đọc cho anh một trang nhật ký, một trang tâm sự. Và mỗi lần đọc như thế, cô đều khóc một cách ngon lành.

Những người dân sống trong nghĩa địa, như đều đã quen với sự hiện diện của cô, nên một số người thì hững hờ, cũng có một số người lắc đầu ra vẻ thương cảm - một lời nói tình yêu, muộn màng!!!!

" Thiên Bảo! Trong kiếp này, tình yêu của anh và em không được trọn vẹn. Vậy thì để kiếp sau, chúng ta lại gặp nhau, và yêu nhau lần nữa anh nhé!!!"

" Em sẽ không tự tử đâu, vì cái chết chỉ là giải thoát nhất thời, Rồi khi xuống suối vàng, em cũng đâu thể gặp lại anh, chúng ta cũng đâu thể tiếp tục ở bên nhau. Anh không muốn em đau khổ, vậy thì em sẽ cố gắng để mình không đau khổ nữa!!!"

" Thiên Bảo, anh đã dành ba năm tình yêu cho em, vậy thì hãy để em dùng cả cuộc đời này của mình, để yêu anh, tưởng nhớ đến anh. Có được không?"




[/size]

[size=4]Hãy yêu đi, khi ta còn có thể!?

Và đừng để mình phải hối hận, khi cuộc sống không có ngày mai!!!!
[/size]

[size=4]———————————–[/size]
Không thể thực hiện tác vụ do chủ đề hiện đang ở trạng thái lưu trữ

Chủ đề cùng mục


Lời Ca Khúc Điểm nhanh Hợp âm az Chords up Tin xe nói về xe

Bản quyền bởi VietYO.com v3.0 - Viet Nam Youth Online
Diễn đàn mở của cộng đồng người Việt trẻ online - Liên hệ (info @ vietyo.com)