“Hàng ngày cuộc sống của hai mẹ con thì mẹ ăn thế nào cũng được, còn cháu thì có khi nà cũng phải đi xin cho cháu ăn. Cháu ăn sạch hơn mẹ một tí. Bây giờ hàng ngày đi xin thì cũng muốn dạy cho cháu một cái nễ phép, để cho cháu sau này được ngoan ngoãn hơn. Hàng ngày muốn cháu được ngoan ngoãn thì mẹ không được nói năng những câu thô tục quá để cháu tự hấp thụ vào. Mẹ cũng phải tự rèn mẹ để cho con nó học tập thôi chứ còn không bắt buộc cháu điều gì cả. Cháu rất yêu và quí mẹ”.
Lý Thị Mùi, 42 tuổi, bồng đứa con trai đang cười như nắc nẻ của mình đi lên từ một bến sông Hồng, sau khi hai mẹ con đã chơi đùa và tắm gội thỏa thích. Thằng bé con chị, Trần Văn Pha, năm nay 5 tuổi. Hơn ai hết chị hiểu rằng cuộc sống không nhà khó khăn đến thế nào đối với thằng bé. Chị thổ lộ rằng chị muốn chơi đùa với nó bất cứ khi nào có thể.
Tối hôm đó, tôi đã trở thành một người khác. Tôi không có thêm tiền bạc hay của cải, nhưng tôi thấy mình đã cảm nhận cuộc sống sâu xa hơn khi bên cạnh hai mẹ con chị.
Chị Mỹ nói tắm rửa cho thằng Pha là cách chị giúp nó sống dễ chịu hơn. Cả ngày ngoài đường với mẹ, Pha thích và được mẹ cho tắm mỗi ngày.
Khi chị gọi con lên bờ, thằng Pha khóc vì không được nghịch nước nữa. Nó biết đâu sông Hồng giờ cũng đã ô nhiễm khá nặng
Có hai bóng hình nhỏ, một mẹ, một con, sống trên cầu Long Biên bắc qua sông Hồng nối Hà Nội với quận Long Biên. Họ tha thẩn ăn uống, ngủ, chơi trên cầu và trên bãi đất giữa sông. Chẳng ai thèm chú ý tới họ, đơn giản vì người ta cho rằng đó là hai mẹ con người điên. Vậy mà có một người chụp ảnh trẻ tuổi đến từ bên kia Trái đất đã thay đổi quan điểm sống từ câu chuyện của hai mẹ con.
Những tấm ảnh đẹp về cuộc sống tràn đầy tình mẫu tử ấy đang ở trên trang web có tên Hiệp hội Báo chí thế giới (World Press Association), một địa chỉ Internet có thể được truy cập từ bất kỳ đâu trên thế giới.
Cuộc sống là thế
“đến khi có cháu Phả thì tôi quyết tâm nà không có tiền chồng cho, nhà chồng không cưu mang giúp đỡ, tôi cũng quyết tâm đẻ cho chồng tôi một cháu trai nữa, và tất cả đã được như ý nguyện. Thế nhưng mà nói chung nà mẹ con để dành dụm được một triệu bạc thì đi thuê nhà ở Quảng Ninh nghỉ đẻ đấy, thuê nhà thì bà cụ cũng nấy rẻ, bốn chục nghìn một tháng thôi, thế nhưng mà đến khi vừa tiền đi đẻ ở bệnh viện này, vừa tiền ăn, tiền trọ các thứ, đến được hai tháng rưỡi nà hết sạch. Anh chồng chết rồi chứ, anh chồng bố thằng Phả đấy, nghiện…”.