[justify]Tôi là 1 người con gái hơi nhút nhát và trầm tính. tôi rất ít tiếp xuc với con trai nên không có bạn trai. Có lẽ thấy tôi hơi khó gần nên chẳng ai dám làm quen (tôi nghĩ là vậy). Tôi và người ấy gặp nhau cách đây 2 năm. Chúng tôi thường hay trò chuyện với nhau và rất hợp ý. Rồi 1 người con gái khác xen vào, Cô ta cũng khá xinh, và rất biết cách lấy lòng con trai. Cô ta hỏi P có muốn làm bạn trai của cô ta k? P hỏi tôi có nên nhận lời k? Tôi chỉ nói " Cái gì nhanh đến thì cung sẽ chóng đi. Tùy ấy quyết định thôi". P đồng ý làm bạn trai của cô gái đó. Tôi rất buồn, như có ai vừa cướp đi của mình một điều gì đó mà mình chưa kịp sở hữu vậy. Vài tháng sau, họ chia tay. P rất buồn, thỉnh thoảng cũng hay trò chuyện và tâm sự cùnng tôi. P nói với 1người bạn ở cùng phòng với tôi (Chúng tôi ở ký túc xá) rằng P rất thích tôi. P nói rất nhiều về tôi, thế nhưng ngươi bạn cùng phòng không hề nói lại cho tôi biết. Tôi không hề hay biết, và cũng không hiểu tại sao P ngày càng ít trò chuyện với tôi hơn. Lúc đó tôi hay chơi với 1 cậu bạn nhỏ hơn tôi mấy tuổi tên T (tôi chơi với T rất vô tư, tôi xem T như em trai vậy). Và rồi giữa tôi và P có 1 khỏang cách hiểu lầm, tôi và P cứ xa dần xa dần nhau.. . Ngày tôi sắp ra trường thì P cũng đang tìm hiểu 1 người con gái khác tên L. Vài tháng sau tôi gặp 1 người bạn của P, người bạn này cho tôi biết: "P nó nói, nó thích em lắm. Nó rất muốn làm bạn trai của em nhưng không được. Vì nó thấy em chơi thân với T, nó ngại nên xa lánh em đó. Không thể quen được em, nó tiếc lắm. Vì em không đáp lại tình cảm của P và xa lánh P nên P mới quen L thôi…". Tôi rất sốc.., nghe những lời đó mà tôi như bị sét đánh vậy! Rồi P va L cũng chia tay nhau. Tết năm đó tôi có gửi thiệp chúc tết cho P. P cứ hỏi tôi có thích ai không, dể P nói giúp cho. Đến mùng 3 tết tôi lấy hết can đảm dể nói cho P biết tình cảm của mình. P rất sốc và cũng rất ngạt nhiên vô cùng. P không hề biết rằng tôi cũng có tình cảm với P. P trách tôi tại sao ngày trước không chịu nói cho P biết. Chúng tôi thường hay nhắn tin qua lai Hơn 1 năm chúng tôi chỉ liên lạc qua điện thoại mà thôi. Tôi phát hiện ra dường như mình chưa hiểu hết về P, và giữa chúng tôi có 1 khỏang cách rất xa (xa về không gian, không trực tiêp nói chuyện thì thật khó hiểu rõ hết suy nghĩ của nhau,…). Tôi suy nghĩ rất nhiều và quyết định chỉ làm bạn với P, không nên tiến xa hơn nữa. Những lúc P buồn hay gặp khó khăn thì P luôn tìm tôi để tâm sự. Tôi luôn an ủi, động viên và cố gắng giúp P vui lên. Nhưng khi tôi gặp chuyện buồn và rất cần 1 lời hỏi thăm, động viên từ P. Thì tôi chỉ nhận được sự lạnh nhạt, thờ ơ từ P. Ngược lại P nhắn tin toàn nói những lời yêu đương để tán tỉnh tôi thôi! Tôi cảm thấy thất vọng vô cùng! Dường như P không còn là P của ngày xưa nữa… P chính là mói tình đầu của tôi. Hiện tại tôi không biết phải làm sao cả? Tôi không muốn quan hệ giữa tôi và P cứ kéo dài dây dưa 1 cách không rõ ràng như vậy. Nhưng đồng thời cũng không muốn cắt đứt hết tất cả với P. Tôi chỉ muốn giữ lại tình bạn thật đẹp với P. Xin hãy cho tôi một lời khuyên![/justify] |