[/justify]
[size=3]Vụ cô sinh viên Kim Anh cắt cổ người tình gây xôn xao dư luận gần đây là sự thể hiện cao nhất bi kịch mối quan hệ: Đại gia – sinh viên.[/size]
[size=3]Không ít người coi mối quan hệ "đại gia - sinh viên" là chuyện hết sức bình thường và dễ dàng.
Trong bài viết này, tác giả chỉ xin kể hai câu chuyện có thật mà như bịa về một đại gia có mốt “sưu tầm” sinh viên và một cô sinh viên có công nghệ đào mỏ siêu đẳng, cặp với 7 đại gia một lúc, với mong muốn rung lên hồi chuông cảnh báo về một thực trạng đang làm băng hoại nghiêm trọng đạo đức xã hội.
Kỷ lục… hám danh
Tôi quen đại gia Nguyễn Quốc Quân vào năm 2007, khi theo chân các đồng nghiệp về Hải Phòng công tác.
Những năm gần đây, đại gia này khá nổi tiếng ở đất cảng bởi sở hữu một công ty vận tải biển với hàng chục con tàu lớn, cùng với một khu vui chơi giải trí có tiếng ở huyện Kiến Thụy, Hải Phòng. [/size]
[size=3]Hình minh hoạ.[/size]
[size=3]Câu chuyện cuộc đời của đại gia này khá ly kỳ, hấp dẫn, bởi gã từng có 7 năm tù tội. Sau khi ra tù, Quân làm lại cuộc đời, rồi chỉ hơn 10 năm trời, anh ta đã tạo dựng một cơ nghiệp hoành tráng, với tổng tài sản ước tính lên đến vài chục triệu USD.
Lần ấy, đoàn phóng viên gồm 9 người, đang tập trung tại quán càfê vỉa hè bên đường Nguyễn Du thì hai chiếc “Mẹc” lao tới phanh “két” trước mặt. Một chiếc dùng để chở các phóng viên, một chiếc chở mười mấy cô gái, đều rất trẻ trung xinh đẹp.
Khi ấy tôi mới biết, Quân mời đoàn nhà báo về viết bài ca ngợi gã, với mong muốn doanh nghiệp của gã đoạt danh hiệu “Sao vàng đất Việt” trong năm đó.
Tôi suýt “vỡ tim” khi biết, những cô gái trẻ trung, xinh đẹp đều là sinh viên của các trường cao đẳng, đại học ở Hà Nội, phần lớn từ các trường nghệ thuật, được đại gia Quân đưa về Hải Phòng vui chơi nhảy múa.[/size]
[size=3]Cái đêm trắng trong một khách sạn có phòng karaoke rộng, sang trọng, và tiếp viên là những sinh viên ở các trường đại học, cao đẳng danh tiếng trên Hà Nội cứ ám ảnh tôi mãi.
Còn nhớ trong hơi men, đại gia Quân, thay vì kể chuyện đời mình với những thành công trong kinh doanh, gã đã kể rành rẽ về thành tích “sưu tầm” sinh viên của mình cho các nhà báo…
Kỹ nghệ săn gái
Quân bảo: “Yêu các em sinh viên là thích nhất, vừa an toàn, lại coi như làm… việc thiện. Tính mình rất lạ, đã mê gái lại hay thương người”. Gã vỗ ngực tự hào rằng, nếu không có gã, ối em sinh viên xinh đẹp đã phải bỏ học vì không có tiền.
Để câu được các em sinh viên hám tiền, đại gia này đã bỏ ra 4 tỉ đồng để “bê con” Lexus LS460 từ Mỹ về, mặc dù gã đã có 3 chiếc xe con, toàn nhãn hiệu hạng sang cả.
“Bài câu kẹo” các em sinh viên của đại gia này cực kỳ đơn giản. Mỗi khi doanh nghiệp của Quân tổ chức sự kiện gì, lái xe của gã lại vọt lên tận Hà Nội, vào thẳng các trường nghệ thuật, mời các em sinh viên về Hải Phòng múa, hát, với đàn ca sáo nhị rùm beng, đủ các thể loại.
Khi các em biểu diễn, đại gia Quân ngồi vểnh râu trê chấm các em cứ như ban giám khảo chấm thi hoa hậu. Em nào lọt vào mắt dê của gã, không chóng thì chầy cũng thành bồ nhí của gã. Tiền nhiều, xe đẹp, lại là đại gia lớn, đố em sinh viên hám tiền, lại thiếu coi trọng trinh tiết nào cưỡng lại được?
Hôm nào hứng chí, Quân còn đưa cả chục em xuống tàu, ra giữa biển biểu diễn. Giữa cảnh biển lớn mênh mông, trăng sao đầy trời, rượu ngoại sóng sánh, theo gã tình có mà dâng thành… sóng thần.
“Chí phí nuôi đàn chim chích rẻ không thể tưởng tượng được đâu, các nhà báo ạ!” – Quân lại nói tiếp: “Thấy các nhà báo viết tràn lan rằng, để nuôi bồ nhí, các đại gia phải mua nhà chung cư, sắm xe SH cho các nàng. Chuyện ấy chả biết có thật không, nhưng tớ cung phụng mỗi em sinh viên chỉ tốn trên dưới một triệu đồng/tháng mà thôi”.
Tôi tin lời Quân nói, bởi tôi đã trò chuyện với một số cô gái trong chuyến vui chơi hôm đó và mấy cô sinh viên đều kể rằng, đại gia Quân chu cấp đều đặn tiền học phí, tiền ăn hàng tháng. Chỉ khi nào ốm đau, hoặc có việc quá cần tiền, Quân mới chu cấp thêm, sau khi đã “thẩm tra” kỹ lưỡng.
Phần lớn những nữ sinh viên này đều là gái quê lên phố học, có hoàn cảnh khó khăn và coi món tiền Quân chu cấp như tiền “từ thiện”. Việc hy sinh thân xác cho gã đa dâm này, hoặc khách hàng, đối tác của gã, được các nữ sinh viên coi như là sự “trả ơn”. Thế là, sau khi qua tay gã, các em sinh viên, ngoài lúc cắp sách lên giảng đường, đã biến thành gái gọi thực sự.
Tôi cũng không thể tin nổi chuyện đại gia Quân có tới 30 bồ nhí, toàn là sinh viên hẳn hoi, nhưng đó đúng là sự thực. Không hiểu những cô sinh viên này ăn phải bùa mê thuốc lú gì mà mê gã đến vậy. Chẳng lẽ hoàn toàn vì tiền? Cũng phải công nhận, ngoài chuyện lắm tiền, đại gia Quân khá đẹp trai, nói chuyện có duyên, mà phong cách chơi bời cũng rất sành.
Hậu họa
Bẵng đi thời gian, tôi trở lại Hải Phòng và vô tình gặp lại đại gia Nguyễn Quốc Quân. Tính ham danh của gã còn nặng hơn trước rất nhiều, bởi vì theo gã thời gian gần đây máu ham gái đã sụt giảm hẳn nên “đầu tư” sang phần danh nhiều hơn.
Quân kể rằng, mấy năm chơi bời trác táng nhiều quá, khiến “của nợ” cứ như con gà bị cúm.
Gã đã xơi đủ các loại sơn hào hải vị mà chả thấy tác dụng gì. Mới đây, trong chuyến đi Sơn La, gặp một gia đình có bình rượu ngâm bộ vó và ngọc hổ, gã đổi luôn con xe Ford lấy bình rượu về uống, những mong trị được căn bệnh liệt dương khiến gã rất đau khổ.
Từ khi không còn tha thiết của lạ nữa thì tiền chu cấp cho các em cũng cắt dần. Gã chỉ chu cấp cho em nào hoàn cảnh rất khó khăn. Em nào đã ra trường, có việc làm thì cắt hẳn.
Và cũng từ khi cắt chu cấp cho “bầy chim chích”, ối chuyện đau đầu xảy ra. Mấy nữ sinh quê mùa gã nuôi dưỡng ngày nào hóa thành cáo cả.
Chuyện đau đầu nhất, khiến gã mất ăn mất ngủ, ấy là vụ một nàng sinh viên, cứ cuối tuần lại bắt xe vác bụng bầu to tướng về Hải Phòng gặp gã khóc lóc.
Đại gia này đã hứa sẽ mua nhà, sắm cả ô tô cho nàng trên Hà Nội, rồi chu cấp nuôi nàng cả đời, miễn là phá cái thai đi, vì thai nhi là con gái, trong khi, vợ gã đã đẻ những 6 “công chúa” rồi, song cô sinh viên này nhất định không nghe.
Cái lý của cô nàng này là không ham tiền, chỉ ham tình yêu. Cô ta đòi Quân đưa về Hải Phòng ở cùng… vợ cả.
Nàng khẳng định như đinh đóng cột rằng, nếu Quân không đồng ý, nàng sẽ quyết định đến gặp vợ Quân tố cáo tất cả những trò thác loạn từ trước đến nay của gã, sau đó sẽ lên cầu Bính quyên sinh cùng giọt máu của gã.
Vậy là tiền cũng không giúp đại gia Quân giải quyết được bi kịch này.
Tên nhân vật đã được thay đổi[/size]