Chỉ trong một đêm, đời chàng thư ký nghèo đã thay đổi hẳn. | ||
| ||
[justify]Nếu mọi thứ đến quá dễ dàng, liệu người có được có thật sự hạnh phúc không? Dưới đây là lời kể của một nam thư ký Trung Quốc, người đã sang trang cuộc đời chỉ sau một đêm đánh mất mình: Cụm từ 'những quy tắc không được nói ra' đã trở nên phổ biến trong xã hội hiện đại. Những người thuộc nằm lòng câu nói này thường là cánh chị em phụ nữ, đặc biệt là phụ nữ đẹp đang nổi tiếng hoặc mong muốn được nổi tiếng. Mặc dù đàn ông trong xã hội chiếm vị trí cao, song không phải là họ được nói tất cả mọi điều, có những điều vẫn được xem là cấm kỵ, nhất là ở vị trí của một thư ký nam. Thời sinh viên, tôi ghi danh học các kỹ năng của nghề thư ký trong một trường không mấy tiếng tăm. Ngày nhập học, tôi choáng ngợp khi phát hiện ra rằng, lớp tôi như thể "một cánh đồng toàn hoa hồng" (nữ sinh), lơ thơ "mấy chiếc lá xanh" (nam sinh). Trong một lớp học thế này, chắc hẳn chúng tôi, những người cùng giới, sẽ phải chịu đựng chị em dài dài. Ra trường, với chút kinh nghiệm nghèo nàn, chật vật mãi tôi mới tìm được việc đúng ngành, đúng nghề. Đó là làm thư ký cho một phụ nữ ở tuổi trung niên. Công ty cỡ trung bình này do bà và chồng bà thành lập, chuyên buôn bán với nước ngoài. Như người ta nói "đàn ông lắm tiền thường dễ hư hỏng", ông chồng bà chủ là minh chứng cho điều đó. Ông nằng nặc đòi chia tài sản, những gì mà ông đáng được hưởng, trước khi chết. Phụ nữ, ở tuổi 40, khi đã có tiền và quyền, toát ra một sự quyến rũ khó cưỡng. Tôi tự dặn lòng: "Mình với bà ấy chỉ có quan hệ trong công việc, ngoài ra không còn quan hệ nào khác".
Sau hai tháng làm việc, tôi được giao những công việc đáng để làm hơn. Một ngày tháng 7/2009, sếp ngỏ ý muốn tôi đi cùng, với tư cách là thư ký, để gặp một đối tác làm ăn. Tôi nghĩ đơn thuần rằng đây là chuyện bình thường nên đồng ý đi cùng bà khi hết giờ làm việc. Tôi lái chiếc xe Benz của bà chủ đến khách sạn Hong Ning, địa điểm tiếp khách quen thuộc của công ty. Thế nhưng, chiếc ô tô lại được đỗ trước một villa hàng khủng. Bà chủ giải thích, khách hàng cũng đồng thời lại là bạn bà, thế nên gặp ở nhà họ luôn cho tiện. Tôi và bà chủ bước vào nhà. Thật khó có thể nói được cảm giác của tôi khi đó, nhìn thấy tận mắt những món đồ xa xỉ, sang trọng bày ra trước mắt và nội thất biệt thự thì không còn gì để chê. Tôi cứ nghệt mặt ra mà ngắm nghĩa, xuýt xoa. Bà chủ lên gác, bảo thay đồ trong khi đợi chủ nhân về. Cả một chuỗi thời gian trôi qua, bà bước xuống, không gì trên người. Tôi đờ người, cứng họng trước bà chủ. Và rồi, bà dụ dỗ tôi, 'cặp' với bà, tôi sẽ có tất cả, vị trí giám đốc công ty và một chiếc xe BMW hạng sang. Một người lớn lên ở nông thôn như tôi làm sao mơ được những thứ ấy, và rồi tôi ngã vào vòng tay ấy. Ngày hôm sau bà chủ đã thực hiện ngay lời hứa. Tôi được thăng chức, được sở hữu xe đẹp. Chỉ cần đánh đổi một đêm, tôi đã có tất cả những thứ mà người khác phải gắng sức, phải chắt bóp cả đời mới có được. Nhưng liệu tôi có hạnh phúc? Tôi phân vân quá! Từ đây, tôi sẽ dễ dàng có tất cả song tôi cũng chỉ là con rối trong tay bà chủ. Còn lương tâm và sĩ diên của tôi, một thằng con trai, rồi sẽ về đâu?[/justify] |