[size=3][/size]
Mẹ không trách con vì quá yêu mà lỡ để mất cái quý giá nhất của đời con gái. Nhưng mẹ trách con tại sao lại lỡ bỏ mẹ lại một mình.
Chỉ vì một phút dại dột, thiếu cân nhắc, nhiều bạn trẻ đã đi dến quyết định sai lầm: từ giã cuộc đời khi tuổi xuân đang tươi đẹp…
Đã 3 ngày rồi con vẫn chưa tỉnh. Con có biết mẹ đang cảm thấy đau đớn thế nào không? Chỉ vì một đứa con trai xa lạ, xấu xa mà con nỡ rời xa mẹ, người đã chăm sóc, yêu thương con suốt 16 năm qua hay sao.
Mẹ biết, dẫn đến quyết định dại dột này của con, mẹ cũng là người có lỗi. Ngày ba con chạy theo người phụ nữ khác, mẹ đã không hề níu kéo ông ấy lại. Dù vẫn biết con cần có một gia đình hạnh phúc với cả cha và mẹ và dù mẹ vẫn con yêu ba con nhưng vì lòng tự trọng của mình, mẹ đã không chấp nhận sự trở về của ông ấy.
Con khóc và xin mẹ cho ba cơ hội. Vì quá giận dữ trước tình cảm con dành cho ba mà mẹ đã lạnh lùng bắt con phải chọn lựa giữa mẹ và ông ấy. Mẹ biết, con yêu mẹ và cũng thực sự hiểu nỗi đau bị phản bội mà mẹ đang chịu đựng nên con mới chọn cách ở bên mẹ và chăm sóc cho mẹ.
Nhưng từ ngày ba con dọn đi, mẹ đã không quan tâm đến con nhiều như trước kia. Cũng chỉ vì muốn bù đắp cho con những thiếu thốn về tình cảm mà mẹ làm việc ngày đêm để bù đắp cho con về vật chất.
Nhìn con no đủ, không thua kém bất cứ người bạn nào cùng trang lứa, mẹ rất vui. Nhưng mẹ đã không hiểu rằng con luôn tự ti vì mình không có bố. Mẹ xin lỗi, thật sự rất xin lỗi con.
Mẹ biết vì cô đơn, cần sự chia sẻ mà con đã hoàn toàn tin tưởng người con trai hơn con 2 tuổi ấy. Cậu ta có ngoại hình chững chạc, lại biết ăn nói nên những khi cần sự quan tâm, an ủi mà con tìm đến cậu ta. Bạn bè con nói với mẹ về mối quan hệ của con và cậu ta nhưng mẹ đã rất tin tưởng con gái mẹ. Mẹ tin con biết nhiệm vụ chính của con ở tuổi này là học hành. Nhưng mẹ đã lầm.
Có phải mẹ quá tin tưởng con hay vì mẹ là người vô tâm? Mẹ cứ mải mê dành toàn bộ thời gian cho công việc mà quên đi rằng con đang rất cần đến sự yêu thương, quan tâm của mẹ. Vì thế mà con đã dại khờ tin tưởng người con trai kia, trao cho cậu ta sự trong trắng của mình. Để rồi khi có được những gì cậu ta muốn, cậu ta đã bỏ rơi con để theo đuổi một người con gái khác.
Con yêu à. Mẹ không trách con đâu. Mẹ không trách con vì quá yêu mà lỡ để mất cái quý giá nhất của đời con gái. Nhưng mẹ trách con tại sao lại lỡ bỏ mẹ lại một mình. Tại sao con lại dại dột mà tìm đến cái chết vì một người không ra gì chứ. Con ơi, ai cũng chỉ có một lần được sống. Con phải biết trân trọng điều đó chứ.
Tương lai con đang ở phía trước. Nhất định rồi con sẽ tìm được một người yêu thương, quan tâm, chăm sóc và che chở cho con.
Hãy tin mẹ con à.
Con hãy tỉnh lại đi con. Tỉnh lại để mẹ được chuộc lỗi với con. Ba con cũng đã ở bên con những ngày qua. Ông ấy đã thay đổi rất nhiều. Mẹ cũng tha thứ cho ông ấy rồi. Khi con tỉnh lại, chúng ta sẽ có cuộc sống hạnh phúc như trước kia, có mẹ có ba và có con.
Hãy tỉnh lại đi con, con gái yêu của mẹ!
Sưu tầm