Theo TTT
[size=2] [/size]
[size=2] [/size]
[size=2]
[/size]
[size=2] [/size][size=2]Đối với những người phụ nữ có quyền lực, cả ở lĩnh vực chính trị và kinh tế, việc ăn mặc là một vấn đề. Và ảnh hưởng của họ đến các hang thời trang cũng sẽ không nhỏ nếu như hình ảnh của họ được nhiều người ưa thích.[/size][/size]
[size=2] [/size] [size=2] [/size]
[size=2] [/size]
[size=2] [/size][size=2][size=2]Ngày nay, khi nói đến từ “quần Tây”, mọi người hiểu rằng bạn đang muốn nhắc đến ai. Chưa bao giờ thời trang lại quá đỗi quan trọng trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ. Lý do: Một trong những ứng viên mặc quần Tây là nữ.[/size][/size]
[size=2][size=2]Phụ nữ có chức vụ ở Mỹ thường bị “soi” về việc ăn mặc một cách căng thẳng đến gần như hài hước - mặc dù thời trang là thứ rất nghiêm túc đối với phụ nữ và các tổ chức của họ.[/size][/size]
[size=2][size=2]Riêng nữ chính trị gia, họ đang đóng vai trò người mẫu thời trang. Ngày nay, phu nữ bình thường muốn được người khác coi trọng mình, như cách mà người ta vẫn coi trọng Thượng nghị sĩ Hillary Clinton, nữ Đại biểu quốc hội Nancy Pelosi và Ngoại trưởng Mỹ Condolezza Rice, vì những phong cách riêng. Chuyện này cũng giống như cách nhiều phụ nữ trẻ theo chân các sao.[/size][/size]
[size=2][size=2]Phụ nữ bị “soi” nhiều![/size][/size]
[size=2][size=2]Ở chương trình thời trang Thu Đông 2008 gần đây của St.John, một chuyên gia của nhà thời trang đầy uy tín đối với phụ nữ quyền lực đã bộc lộ rằng ngoại trưởng Mỹ “yêu St. John”. Chuyên gia này cho biết trước đây, bà Clinton mặc trang phục hiệu St. John; vị chuyên gia đã cảm thấy tiếc nuối khi các nhà thiết kế không thể giới thiệu thời trang cho các ứng viên chính trị Mỹ giống như việc họ dành những chiếc áo dạ tiệc và túi xách cho các diễn viên, vì các ứng viên có thể nói rằng những chiếc váy, túi đỏ giống như những món quà chính trị. Hãy thử tưởng tượng, nếu thủ đô Mỹ có những bộ quần áo quà tặng mang phong cách Oscar thì các nhà thiết kế thời trang dành cho nữ như Armani, Akris, Oscar dela Rena và hang nữ trang David Yurman sẽ giàu to.[/size][/size]
[size=2][size=2]Một số phụ nữ thường chú ý đến trạng phục của nữ chính trị gia có ảnh hưởng đến doanh số của ít nhất một nhà thiết kế. Kirsten Wolff, phó giám đốc điều hành trang web bán lẻ PearlParadise.com cho biết doanh số của trang sức ngọc trai đã tăng khi nữ đại biểu quốc hội Pelosi và các nữ chính trị gia đeo nó lúc xuất hiện trên ti-vi: “Khách hang gọi điện yêu cầu những món trang sức giống như vậy”.[/size][/size]
[size=2][size=2]Nữ lãnh đạo doanh nghiệp có thể được ít người biết đến hơn nhưng khi họ lại phải đối mặt với sự kiểm tra khắt khe. Theo luật bất thành văn, ngoại hình của họ tại công sở cần phải hấp dẫn nhưng không quá quyến rũ, nữ tính nhưng không quá điệu đàng, mạnh mẽ nhưng không quá nghiêm túc. Ở cả lĩnh vực chính trị và kinh tế, họ phải đối mặt với những tiêu chuẩn mơ hồ, phong cách không rõ rang, điều này khác với đàn ông. “Chúng tôi bị “soi” khác với cách đàn ông bị “soi”. Thật ra không công bằng”, Joyce Newman, nhà sáng lập của tổ chức tư vấn Newman Group ở New York tâm sự.[/size][/size]
[size=2][size=2]“Tôi biết tôi bị đánh giá về quần áo và những thứ tôi dùng”, Kathryn Marinello, chủ tịch hội đồng quản trị kiêm tổng giám đốc của Ceridian Corp. nói. Bà đã mang về cho công ty khoản tiển 5 tỷ USD hồi tháng 11/2007. Bà là cựu diều hành General Electric Co. và ngành ngân hang. Tuy nhiên, giống như nhiều nữ quản lý, bà có xu hướng kín tiếng trong chuyện ăn mặc. “Bạn không ưa nói về phong cách vì nó là chuyện vặt”, bà nói.[/size][/size]
[size=2][size=2]Riêng phụ nữ cấp cap ở phố Wall ít nói về chuyện thời trang. Thực tế, họ không thích từ “thời trang”. Thay vào đó, họ tập trung vào tính thực tế. Michaela Jedinak, luật sư của công ty giải trí và truyền thông có trụ sở ở London, khuyên các nhà quản lý nữ về cách ăn mặc và giao tiếp là: Nên mặc “trang phục cứng”, không lôi thôi và nhàu nhĩ vào buổi chiều. Đừng trang điểm theo kiểu đậm phấn, son lại, bà khuyên, vì nó khiến bạn quá chăm sóc vào “vẻ ngoài”.[/size][/size]
[size=2][size=2]Carly Fiorina viết trong cuốn hồi ký “Những sự lựa chọn khó khăn” của mình về việc bị một biên tập viên của tờ Business Week hỏi trong tuần đầu tiên khi bà ở cương vị Tổng giám đốc công nghệ Hewlett Package Co. vào năm 1999. Sự cải tiến kỹ thuật đang diễn ra ở thung lũng Silicon nhưng câu hỏi dầu tiên đã ngăn bà lại: “Bộ đồ chị đang mặc có phải là của Armani không?” Bà Fiorina đã nêu sự “bối rối” khi phong cách bị “soi” trong cuốn sách của mình và từ chối trả lời phỏng vấn bài báo này.[/size][/size]
[size=2][size=2]Giới Hollywood thường đưa ra vài người mẫu lý tưởng. Trong 2 chương trình truyền hình về phụ nữ quyền lực mới ở Mỹ, “Cashmere Mafia” và “Lipstick Jungle”, các nhân vật đi dạo trong những chiếc áo dạ hội và khoe ngực. Amanda Ross, stylist cho “Lipstick Jungle” nhận thấy người ta hướng đến giới Hollywood nhằm “tìm kiếm sự hoàn hảo – đôi chút táo bạo”.[/size][/size]
[size=2][size=2]Bà Ross cũng làm việc với những phụ nữ bình thường trong tư cách là một nhà tư vấn phong cách, bà giải thích rằng trong đời thường, không giống ở Hollywood, phụ nữ đầy quyền lực phải chọn các nhà thiết kế vì trang phục phù hợp với họ hơn là trang phục đó đang mốt,[/size][/size]
[size=2][size=2]Hình thức đi cùng nội dung[/size][/size]
[size=2][size=2]Kỳ lạ thay, các chuyên gia tư vấn giao tiếp đã nói rằng hầu hết nam quản lý đều thuê chuyên gia tư vấn giao tiếp để khuyên họ trong việc ăn mặc. Phụ nữ, trái lại, họ “không hiểu rằng mọi thứ không phù hợp cũng như quan trọng như thế”, Dee Soder, nhà tâm lý và nhà sang lập công ty huấn luyện Giám đốc điều hành Perspective Group ở New York nói.[/size][/size]
[size=2][size=2]Phản hồi có ích hiếm khi đến tai các nhà quản lý nữ vì người ta bất đắc dĩ mới thổ lộ về trang phục công sở trưc tiếp với người mặc. Tiến sĩ Soder nói rằng bà được thuê để nhắn gửi thong điệp thời trang cho một quản lý bận việc. Bà từng được trả tiền để nói chuyện với một giám đốc công ty rằng cần mua vài chiếc áo sơ-mi với nhữgn chiếc khuy măng-set Pháp. Lần khác, bà được thuê để nhắn nhủ với một quản lý nữ là hãy dung ít nước hoa.[/size][/size]
[size=2][size=2]Bà Newman của Newman Group nói rằng bà từng được một nam quản lý thuê để giúp một nữ quản lý “quá nam tính vì trong các buổi họp, bà quản lý hay đặt chân lên ghế và không đánh son”.[/size][/size]
[size=2][size=2]Có lẽ việc tập trung vào phong cách đã phản ánh sự khó khăn của mọi người khi tiếp xúc với phụ nữ có chức vụ. Vì thế, bà Clinton rất nổi tiếng với “Những khoảnh khắc nhân văn”, việc bà gần rơi nước mắt ở New Hampshire đã làm người ta quên đi phong cách mặc quần Tây của bà trong con mắt của cử tri.[/size][/size]
[size=2][size=2]Một trong những điều đầu tiên bà Marinello làm khi nhận công việc đứng đầu ở Ceridan năm 2006 là thuê bà Newma tư vấn về cách ăn mặc và nói chuyện. Họ bỏ cả ngày để làm tóc, trang điểm và đi mua sắm quần áo ở cửa hang Saks Fifth Avenue và quần áo hiệu St.John. Họ chú ý đến trang phụ ứng dụng, như việc kết hợp đồ vest và áo khoác.[/size][/size]
[size=2][size=2]Hãy nghĩ rằng chiều nay không có buổi nói chuyện về phụ nữ - người ta thảo luận làm thế nào để trình bày những kết quả tài chính hang quý trước các cổ đông. Quyền lực đi đôi cùng trách nhiệm. Bà Marinello đã chia sẻ: “Nếu như bạn muốn vay 3 tỷ USD, bạn cần phải có ngoại hình coi được”.[/size][/size]
[size=2][size=2]Phụ nữ có chức vụ ở Mỹ thường bị “soi” về việc ăn mặc một cách căng thẳng đến gần như hài hước - mặc dù thời trang là thứ rất nghiêm túc đối với phụ nữ và các tổ chức của họ.[/size][/size]
[size=2][size=2]Riêng nữ chính trị gia, họ đang đóng vai trò người mẫu thời trang. Ngày nay, phu nữ bình thường muốn được người khác coi trọng mình, như cách mà người ta vẫn coi trọng Thượng nghị sĩ Hillary Clinton, nữ Đại biểu quốc hội Nancy Pelosi và Ngoại trưởng Mỹ Condolezza Rice, vì những phong cách riêng. Chuyện này cũng giống như cách nhiều phụ nữ trẻ theo chân các sao.[/size][/size]
[size=2][size=2]Phụ nữ bị “soi” nhiều![/size][/size]
[size=2][size=2]Ở chương trình thời trang Thu Đông 2008 gần đây của St.John, một chuyên gia của nhà thời trang đầy uy tín đối với phụ nữ quyền lực đã bộc lộ rằng ngoại trưởng Mỹ “yêu St. John”. Chuyên gia này cho biết trước đây, bà Clinton mặc trang phục hiệu St. John; vị chuyên gia đã cảm thấy tiếc nuối khi các nhà thiết kế không thể giới thiệu thời trang cho các ứng viên chính trị Mỹ giống như việc họ dành những chiếc áo dạ tiệc và túi xách cho các diễn viên, vì các ứng viên có thể nói rằng những chiếc váy, túi đỏ giống như những món quà chính trị. Hãy thử tưởng tượng, nếu thủ đô Mỹ có những bộ quần áo quà tặng mang phong cách Oscar thì các nhà thiết kế thời trang dành cho nữ như Armani, Akris, Oscar dela Rena và hang nữ trang David Yurman sẽ giàu to.[/size][/size]
[size=2][size=2]Một số phụ nữ thường chú ý đến trạng phục của nữ chính trị gia có ảnh hưởng đến doanh số của ít nhất một nhà thiết kế. Kirsten Wolff, phó giám đốc điều hành trang web bán lẻ PearlParadise.com cho biết doanh số của trang sức ngọc trai đã tăng khi nữ đại biểu quốc hội Pelosi và các nữ chính trị gia đeo nó lúc xuất hiện trên ti-vi: “Khách hang gọi điện yêu cầu những món trang sức giống như vậy”.[/size][/size]
[size=2][size=2]Nữ lãnh đạo doanh nghiệp có thể được ít người biết đến hơn nhưng khi họ lại phải đối mặt với sự kiểm tra khắt khe. Theo luật bất thành văn, ngoại hình của họ tại công sở cần phải hấp dẫn nhưng không quá quyến rũ, nữ tính nhưng không quá điệu đàng, mạnh mẽ nhưng không quá nghiêm túc. Ở cả lĩnh vực chính trị và kinh tế, họ phải đối mặt với những tiêu chuẩn mơ hồ, phong cách không rõ rang, điều này khác với đàn ông. “Chúng tôi bị “soi” khác với cách đàn ông bị “soi”. Thật ra không công bằng”, Joyce Newman, nhà sáng lập của tổ chức tư vấn Newman Group ở New York tâm sự.[/size][/size]
[size=2][size=2]“Tôi biết tôi bị đánh giá về quần áo và những thứ tôi dùng”, Kathryn Marinello, chủ tịch hội đồng quản trị kiêm tổng giám đốc của Ceridian Corp. nói. Bà đã mang về cho công ty khoản tiển 5 tỷ USD hồi tháng 11/2007. Bà là cựu diều hành General Electric Co. và ngành ngân hang. Tuy nhiên, giống như nhiều nữ quản lý, bà có xu hướng kín tiếng trong chuyện ăn mặc. “Bạn không ưa nói về phong cách vì nó là chuyện vặt”, bà nói.[/size][/size]
[size=2][size=2]Riêng phụ nữ cấp cap ở phố Wall ít nói về chuyện thời trang. Thực tế, họ không thích từ “thời trang”. Thay vào đó, họ tập trung vào tính thực tế. Michaela Jedinak, luật sư của công ty giải trí và truyền thông có trụ sở ở London, khuyên các nhà quản lý nữ về cách ăn mặc và giao tiếp là: Nên mặc “trang phục cứng”, không lôi thôi và nhàu nhĩ vào buổi chiều. Đừng trang điểm theo kiểu đậm phấn, son lại, bà khuyên, vì nó khiến bạn quá chăm sóc vào “vẻ ngoài”.[/size][/size]
[size=2][size=2]Carly Fiorina viết trong cuốn hồi ký “Những sự lựa chọn khó khăn” của mình về việc bị một biên tập viên của tờ Business Week hỏi trong tuần đầu tiên khi bà ở cương vị Tổng giám đốc công nghệ Hewlett Package Co. vào năm 1999. Sự cải tiến kỹ thuật đang diễn ra ở thung lũng Silicon nhưng câu hỏi dầu tiên đã ngăn bà lại: “Bộ đồ chị đang mặc có phải là của Armani không?” Bà Fiorina đã nêu sự “bối rối” khi phong cách bị “soi” trong cuốn sách của mình và từ chối trả lời phỏng vấn bài báo này.[/size][/size]
[size=2][size=2]Giới Hollywood thường đưa ra vài người mẫu lý tưởng. Trong 2 chương trình truyền hình về phụ nữ quyền lực mới ở Mỹ, “Cashmere Mafia” và “Lipstick Jungle”, các nhân vật đi dạo trong những chiếc áo dạ hội và khoe ngực. Amanda Ross, stylist cho “Lipstick Jungle” nhận thấy người ta hướng đến giới Hollywood nhằm “tìm kiếm sự hoàn hảo – đôi chút táo bạo”.[/size][/size]
[size=2][size=2]Bà Ross cũng làm việc với những phụ nữ bình thường trong tư cách là một nhà tư vấn phong cách, bà giải thích rằng trong đời thường, không giống ở Hollywood, phụ nữ đầy quyền lực phải chọn các nhà thiết kế vì trang phục phù hợp với họ hơn là trang phục đó đang mốt,[/size][/size]
[size=2][size=2]Hình thức đi cùng nội dung[/size][/size]
[size=2][size=2]Kỳ lạ thay, các chuyên gia tư vấn giao tiếp đã nói rằng hầu hết nam quản lý đều thuê chuyên gia tư vấn giao tiếp để khuyên họ trong việc ăn mặc. Phụ nữ, trái lại, họ “không hiểu rằng mọi thứ không phù hợp cũng như quan trọng như thế”, Dee Soder, nhà tâm lý và nhà sang lập công ty huấn luyện Giám đốc điều hành Perspective Group ở New York nói.[/size][/size]
[size=2][size=2][/size]
[size=2]Nữ Đại biểu quốc hội Nancy Pelosi[/size]
[/size]
[size=2]Nữ Đại biểu quốc hội Nancy Pelosi[/size]
[/size]
[size=2][size=2]Phản hồi có ích hiếm khi đến tai các nhà quản lý nữ vì người ta bất đắc dĩ mới thổ lộ về trang phục công sở trưc tiếp với người mặc. Tiến sĩ Soder nói rằng bà được thuê để nhắn gửi thong điệp thời trang cho một quản lý bận việc. Bà từng được trả tiền để nói chuyện với một giám đốc công ty rằng cần mua vài chiếc áo sơ-mi với nhữgn chiếc khuy măng-set Pháp. Lần khác, bà được thuê để nhắn nhủ với một quản lý nữ là hãy dung ít nước hoa.[/size][/size]
[size=2][size=2]Bà Newman của Newman Group nói rằng bà từng được một nam quản lý thuê để giúp một nữ quản lý “quá nam tính vì trong các buổi họp, bà quản lý hay đặt chân lên ghế và không đánh son”.[/size][/size]
[size=2][size=2]Có lẽ việc tập trung vào phong cách đã phản ánh sự khó khăn của mọi người khi tiếp xúc với phụ nữ có chức vụ. Vì thế, bà Clinton rất nổi tiếng với “Những khoảnh khắc nhân văn”, việc bà gần rơi nước mắt ở New Hampshire đã làm người ta quên đi phong cách mặc quần Tây của bà trong con mắt của cử tri.[/size][/size]
[size=2][size=2]Một trong những điều đầu tiên bà Marinello làm khi nhận công việc đứng đầu ở Ceridan năm 2006 là thuê bà Newma tư vấn về cách ăn mặc và nói chuyện. Họ bỏ cả ngày để làm tóc, trang điểm và đi mua sắm quần áo ở cửa hang Saks Fifth Avenue và quần áo hiệu St.John. Họ chú ý đến trang phụ ứng dụng, như việc kết hợp đồ vest và áo khoác.[/size][/size]
[size=2][size=2]Hãy nghĩ rằng chiều nay không có buổi nói chuyện về phụ nữ - người ta thảo luận làm thế nào để trình bày những kết quả tài chính hang quý trước các cổ đông. Quyền lực đi đôi cùng trách nhiệm. Bà Marinello đã chia sẻ: “Nếu như bạn muốn vay 3 tỷ USD, bạn cần phải có ngoại hình coi được”.[/size][/size]