[size=4][/size] |
[size=4]Văn hóa xếp hàng là lối sống văn minh của mỗi công dân[/size] |
[/size]
[size=4]Tôi nghĩ, xã hội và cộng đồng sẽ muốn chúng ta hãy nghĩ việc nhỏ và làm việc nhỏ, trước khi có thể nghĩ và làm việc lớn. Vì, nói cho cùng, nghĩ cũng chỉ mới là nghĩ, làm và làm được mới quan trọng, mới quyết định, mới hiệu quả.
[/size]
[size=4]
[/size]
[size=4]Trong cuộc sống hằâng ngày, chúng ta tiếp xúc với việc nhỏ nhiều hơn việc lớn, buộc phải nghĩ chuyện nhỏ nhiều hơn chuyện lớn, và như thế, sẽ phải làm việc nhỏ nhiều hơn làm việc lớn.
[/size]
[size=4]
[/size]
[size=4]Trong thời chiến, yêu nước là việc lớn, tình nguyện đi chiến đấu là việc lớn, nhưng việc lớn ấy tích hợp từ rất nhiều việc nhỏ mà mỗi người sẽ là chiến sĩ phải làm, phải giải quyết cho mình, cho gia đình mình. Có những người lính ngày mai ra trận, hôm nay họ tranh thủ lợp cho mẹ mình cái chái bếp để mưa khỏi dột, họ ra đồng tát vội cho cha mình gàu nước, họ giúp hàng xóm thiến con gà…[/size]
[size=4]
[/size]
[size=4]Tóm lại, họ làm những chuyện rất nhỏ trước khi ra chiến trường thực hiện một nghĩa vụ rất lớn. Tôi chưa gặp một người lính nào ngày mai ra trận mà hôm nay chỉ ngồi một chỗ nghĩ việc, dù là việc lớn, rất lớn đi nữa. Cũng như trước khi lên Trường Sơn, mỗi người lính chúng tôi hồi ấy không hề nghĩ Trường Sơn sẽ ghê gớm như thế nào, nó vĩ đại ra sao, mà tới lúc đi là đi, thế thôi! Cứ lên Trường Sơn, rồi sẽ biết. Cái gì đến, nó sẽ đến! Chả phải nghĩ ngợi gì nhiều.
[/size]
[size=4]
[/size]
[size=4]Vì những lẽ đó, tôi xin phép được nghi ngờ những người "chỉ nghĩ việc lớn". Họ sẽ, việc lớn không làm được, còn việc nhỏ cũng từ chối luôn. Nhưng tôi cũng nghĩ, không phải thanh niên Việt Nam chỉ thích "nghĩ và muốn làm việc lớn" mà chê việc nhỏ. Đã có rất nhiều thanh niên sống bình dị, ước mơ bình dị, và làm những việc bình thường hằng ngày. Có lẽ cũng nên phân biệt giữa vô vàn công việc nhỏ mà họ làm hằng ngày với những "thói quen văn hóa" làm những việc nhỏ, ứng xử nhỏ nhưng văn minh nơi công cộng. Bởi, đã nói đó là "thói quen văn hóa" thì nó phải được hình thành và có thời gian để phát triển. Cái đó được quyết định bởi cả cộng đồng, bởi "vô thức tập thể" chứ không bởi một vài cá nhân nào.[/size]
[size=4]Đúng là ở xứ mình lâu nay, những "việc nhỏ" như giữ vệ sinh nơi công cộng, không vứt rác bừa bãi và nhiều chuyện khác hình như chưa được để ý, chưa giáo dục cho cộng đồng những "thói quen văn hóa" nho nhỏ như thế. Luôn luôn, từ nhà trường ra xã hội là những giáo dục "tầm cỡ vĩ mô", toàn là những câu chữ lớn, ý tưởng lớn, tư tưởng lớn, mà thiếu đi những giáo dục cho trẻ em, cho cả người lớn biết làm những việc nhỏ nhưng cần thiết và có ích cho cộng đồng, biết nâng niu một nhành cây để biết yêu một cánh rừng, biết bảo vệ môi trường từ việc nhặt một bịch rác vứt vào giỏ rác. Khi giáo dục chúng ta chỉ hướng những đối tượng được giáo dục tới "nói và nghĩ việc lớn" thì còn chỗ đâu để chỉ bảo người ta nên làm những việc nhỏ nhưng văn minh, làm những việc nhỏ nhưng văn hóa được! Cũng không hề đơn giản nếu không được học, nếu không có "môi trường" hay "không gian" mà con người từ nhỏ tới lớn lại biết nói "cảm ơn" hay "xin lỗi", biết chỉ đường cho người khác một cách rành rẽ và lịch sự, biết nhường chỗ ngồi trên xe buýt cho người già và người tàn tật.
[/size]
[size=4]
[/size]
[size=4]Dĩ nhiên sẽ có những người thực hiện điều đó, vì họ đã biết, hoặc họ có một ứng xử tự nhiên về sự nhường nhịn. Nhưng vấn đề ở đây là dành cho số đông kia, chứ không chỉ cho một thiểu số ưu tú. Nó phải thành một "thói quen xã hội".[/size]