Ongoing
Tác giả: Người qua đường răng hô (Sự hợp tác giữa hai tay bút)
Thể loại: Sci-fi, Horror, Mystery, Mature, Gore, Violence …
Tình trạng:
Rating:
[PG-13] Parents Strongly Cautioned: Trẻ con trên 13 tuổi đọc được có sự hướng dẫn của cha mẹ.
Không dành cho trẻ dưới 13 tuổi. Có thể có các cảnh bạo lực. :011:Có thể dùng từ ngữ nặng nề trong một chừng mực vừa phải. Có thể có các cảnh người lớn được nói tới hoặc miêu tả một cách hàm ẩn.
Warnings:
Tác phẩm có đề cập đến cảnh bạo lực, có những tình tiết khó hiểu, và các vấn đề liên quan đến người lớn. Người đọc cần cân nhắc trước khi xem
Summary:
Hai đặc vụ được cử đến một ngôi làng để điều tra về các vụ mất tích. Bí ẩn nối tiếp bí ẩn, máu me và chết chóc … Thì ra địa ngục vẫn tồn tại trên cõi đời này.
[size=5]Thợ săn người[/size]
[size=4]Chương 00: Hiến tế[/size]
[size=4]Chương 00: Hiến tế[/size]
“Thả tôi ra ! Các người là ai? Tại sao lại làm vậy với tôi?”
[size=large]Trần nhà ẩm ướt, thỉnh thoảng lại có vài giọt nước đọng rơi tí tách xuống mặt sàn lạnh lẽo. Từ trên đó, nhìn xuống theo đoạn dây thừng lủng lẳng, ta thấy được một cô gái trẻ, mình trần như nhộng, đang ra sức giãy dụa. Vì hai cánh tay đang bị treo ngược lên nóc trần, mọi nỗ lực của cô gái đều phí công vô ích. [/size]
[size=large]Càng giãy dụa, đoạn dây lại càng thít chặt hơn, hai bàn tay cô gái đã mất cảm giác, vùng da ở cổ tay đã rách ra, máu tươi theo đó chảy xuống, dần loang lổ nhiễm đỏ mặt sàn.[/size]
[size=large]Càng giãy dụa, đoạn dây lại càng thít chặt hơn, hai bàn tay cô gái đã mất cảm giác, vùng da ở cổ tay đã rách ra, máu tươi theo đó chảy xuống, dần loang lổ nhiễm đỏ mặt sàn.[/size]
“OM AVIRA HUM KHAM VAJRA DHATU VAM”
[size=large]Cách đó không xa, có một nhóm người mặc đồ đen u ám. Lụp xụp sau chiếc mũ trùm đầu kín mít, không ai để lộ ra chút dung mạo nào, nhưng vùng hốc mắt của bọn họ vẫn sáng rực ánh đỏ, chập chờn, chập chờn.[/size]
“Van xin các người, thả tôi ra đi!”
[size=large]Cô gái bị treo trên đoạn dây đã kiệt sức, cũng thôi vùng vẫy, lúc này bắt đầu nức nở van xin. Nhưng dù có kêu đến lạc cả giọng, nhóm người kia vẫn chỉ lầm rầm đọc ra các âm tiết cổ quái. Họ chụm đầu vào nhau quanh một bàn đá lớn.[/size]
[size=large]Rồi đột nhiên tất cả cùng quay ngoắt lại. Bọn họ phân công nhau từng người mang tới những dụng cụ bằng bạc, màu xám ánh kim. Dưới ánh nến leo lét bập bùng, mọi thứ trở nên vô cùng bắt mắt.[/size]
[size=large]Một chiếc chậu lớn được đặt dưới chân cô gái. Cô ta tức giận với cả bọn, vung chân đá mạnh một cái lên mặt kẻ vừa kê chậu. Khi mũ trùm đầu của hắn văng ra, cô gái há hốc mồm khiếp sợ.[/size]
[size=large]Rồi đột nhiên tất cả cùng quay ngoắt lại. Bọn họ phân công nhau từng người mang tới những dụng cụ bằng bạc, màu xám ánh kim. Dưới ánh nến leo lét bập bùng, mọi thứ trở nên vô cùng bắt mắt.[/size]
[size=large]Một chiếc chậu lớn được đặt dưới chân cô gái. Cô ta tức giận với cả bọn, vung chân đá mạnh một cái lên mặt kẻ vừa kê chậu. Khi mũ trùm đầu của hắn văng ra, cô gái há hốc mồm khiếp sợ.[/size]
“Này… các người… các người rốt cuộc là thứ gì vậy?”
“OM AVIRA HUM KHAM VAJRA DHATU VAM…”
[size=large]Kẻ cầm đầu không để ý đến lời cô gái nói, hắn phất phất tay, người vừa lộ mặt kia cúi đầu thành kính đứng ra sau. Gã khóc rống lên rồi nhanh chóng rời khỏi hang động. Những người còn lại kính cẩn quỳ xuống.[/size]
[size=large]Kẻ cầm đầu lấy ra một con dao găm nhỏ, lưỡi dao đỏ như máu, trên đó huyết quang lưu động thành dòng giống như sinh vật. Mùi máu tươi tanh tưởi bốc lên dữ dội. Cô gái đang choáng váng vì dung mạo của kẻ kia cũng sực tỉnh. Không hiểu sức lực ở đâu ra, cô tiếp tục giãy dụa mãnh liệt hơn vừa rồi. Thân thể trần truồng dưới ánh nến đỏ hồng, tràn đầy sức sống. Nhưng dù mạnh mẽ thế nào, cô cũng chỉ là con cá nằm trên thớt mà thôi.[/size]
[size=large]Kẻ cầm đầu lấy ra một con dao găm nhỏ, lưỡi dao đỏ như máu, trên đó huyết quang lưu động thành dòng giống như sinh vật. Mùi máu tươi tanh tưởi bốc lên dữ dội. Cô gái đang choáng váng vì dung mạo của kẻ kia cũng sực tỉnh. Không hiểu sức lực ở đâu ra, cô tiếp tục giãy dụa mãnh liệt hơn vừa rồi. Thân thể trần truồng dưới ánh nến đỏ hồng, tràn đầy sức sống. Nhưng dù mạnh mẽ thế nào, cô cũng chỉ là con cá nằm trên thớt mà thôi.[/size]
“Các người muốn làm gì? Không! Xin đừng …”
[size=large]Kẻ cầm đầu vung vẩy con dao, tạo thành hình chữ thập ngược. Sau đó hắn cẩn thận đặt nó lên vị trí giữa hai xương quai xanh của cô gái. Bốn tên trùm đầu lực lưỡng không biết từ đâu xuất hiện, giữ chặt lấy hai chân cô, cố định luôn bả vai đang không ngừng lắc qua lắc lại kia.[/size]
[size=large]Tròng mắt cô gái mở lớn, cảm giác chết chóc bắt đầu xuất hiện, như đám kiến quái ác bò loạn khắp cơ thể. Cô càng lúc càng giãy dụa mãnh liệt hơn, nhưng những bàn tay tỳ lên cơ thể trắng muốt ấy lại như gọng thép, không nhúc nhích chút nào. Nhìn từ xa, ta chỉ cảm thấy như thân thể trần truồng ấy đang co giật liên hồi.[/size]
[size=large]Lưỡi dao được đưa lên, từ từ ấn vào vị trí xương quai xanh, miết miết nhẹ vào da, vạch ra một chữ thập ngược đỏ máu, rồi mới từ từ kéo xuống.[/size]
[size=large]Bốn gã đàn ông to khỏe ấn mạnh đôi tay vào thắt lưng cô gái, lại kéo ngược hai chân cô ra sau, khiến cả người cô cong lên, ngực ưỡn ra phía trước giống như con chiên đang thành kính hiến dâng thân thể của mình. Dù rằng nạn nhân đang gào thét trong nỗi đau đớn cùng cực, nhưng chỉ cần bọn họ đọc kinh hiến sinh là xong.[/size]
[size=large]Tiếng hét của cô rất khủng khiếp. Lưỡi dao không thương tổn chút nào đến vùng nội tạng. Kẻ cầm đầu kéo một đường thẳng tắp xuống vùng rốn cô gái. Mặc dù loáng thoáng nhìn thấy các bộ phận bên trong cơ thể mình đang phập phồng kịch liệt, nhưng sức sống của vật hiến tế vẫn còn rất dồi dào. Cảm giác kinh hãi khi nhìn vùng ổ bụng mình bị mở phanh ra ngay trước mắt, trong khi nỗi đau xé lòng liên tục ập đến, khiến cho người ta muốn hôn mê mà không được. Cô gái đã thôi giãy dụa, vì càng cử động mạnh, vết rách lại càng mở rộng. Cô chỉ đành thè lưỡi, thở ra những hơi ngột ngạt. Vùng ngực bị banh ra, phổi cũng chẳng còn làm việc tốt nữa. Nước mắt của nạn nhân giàn dụa, lòng trắng càng lúc càng lấn át con ngươi đen. Thế nhưng cô ta vẫn sống, còn tỉnh táo ít nhất là nửa tiếng đồng hồ, cho tới khi nghi thức này hoàn chỉnh.[/size]
[size=large]Kẻ cầm đầu lại tiếp tục vạch một chữ thập ngược ở vùng rốn cô gái, sau đó mới thẳng tay kéo con dao xuống quá cửa mình. Lúc này toàn bộ cơ thể cô gái giống như chiếc áo có pec mơ tua bị kéo ra hoàn toàn. Máu bên trong cơ thể bắt đầu chảy xối xả xuống cái chậu ở dưới.[/size]
[size=large]Tròng mắt cô gái mở lớn, cảm giác chết chóc bắt đầu xuất hiện, như đám kiến quái ác bò loạn khắp cơ thể. Cô càng lúc càng giãy dụa mãnh liệt hơn, nhưng những bàn tay tỳ lên cơ thể trắng muốt ấy lại như gọng thép, không nhúc nhích chút nào. Nhìn từ xa, ta chỉ cảm thấy như thân thể trần truồng ấy đang co giật liên hồi.[/size]
[size=large]Lưỡi dao được đưa lên, từ từ ấn vào vị trí xương quai xanh, miết miết nhẹ vào da, vạch ra một chữ thập ngược đỏ máu, rồi mới từ từ kéo xuống.[/size]
[size=large]Bốn gã đàn ông to khỏe ấn mạnh đôi tay vào thắt lưng cô gái, lại kéo ngược hai chân cô ra sau, khiến cả người cô cong lên, ngực ưỡn ra phía trước giống như con chiên đang thành kính hiến dâng thân thể của mình. Dù rằng nạn nhân đang gào thét trong nỗi đau đớn cùng cực, nhưng chỉ cần bọn họ đọc kinh hiến sinh là xong.[/size]
[size=large]Tiếng hét của cô rất khủng khiếp. Lưỡi dao không thương tổn chút nào đến vùng nội tạng. Kẻ cầm đầu kéo một đường thẳng tắp xuống vùng rốn cô gái. Mặc dù loáng thoáng nhìn thấy các bộ phận bên trong cơ thể mình đang phập phồng kịch liệt, nhưng sức sống của vật hiến tế vẫn còn rất dồi dào. Cảm giác kinh hãi khi nhìn vùng ổ bụng mình bị mở phanh ra ngay trước mắt, trong khi nỗi đau xé lòng liên tục ập đến, khiến cho người ta muốn hôn mê mà không được. Cô gái đã thôi giãy dụa, vì càng cử động mạnh, vết rách lại càng mở rộng. Cô chỉ đành thè lưỡi, thở ra những hơi ngột ngạt. Vùng ngực bị banh ra, phổi cũng chẳng còn làm việc tốt nữa. Nước mắt của nạn nhân giàn dụa, lòng trắng càng lúc càng lấn át con ngươi đen. Thế nhưng cô ta vẫn sống, còn tỉnh táo ít nhất là nửa tiếng đồng hồ, cho tới khi nghi thức này hoàn chỉnh.[/size]
[size=large]Kẻ cầm đầu lại tiếp tục vạch một chữ thập ngược ở vùng rốn cô gái, sau đó mới thẳng tay kéo con dao xuống quá cửa mình. Lúc này toàn bộ cơ thể cô gái giống như chiếc áo có pec mơ tua bị kéo ra hoàn toàn. Máu bên trong cơ thể bắt đầu chảy xối xả xuống cái chậu ở dưới.[/size]
“OM AVIRA HUM KHAM VAJRA DHATU VAM.”
[size=large]Cô gái người da trắng cao ráo gần như đã mất đi ý thức. Dù hai bờ ngực trần vẫn dồn dập nhấp nhô, thở ra từng hơi mãnh liệt, dù cơ thể bị giữ chặt vẫn đang run lên bần bật không ngừng, nhưng nỗi đau có lẽ đã mất đi, cô không còn kêu gào thảm thiết như vừa rồi nữa.[/size]
[size=large]Cái chậu bạc nhanh chóng được lấp đầy bằng thứ dung dịch đỏ chót tanh tưởi. Lúc này nạn nhân đã kiệt sức hoàn toàn, chỉ còn chờ được giải thoát.[/size]
[size=large]Kẻ cầm đầu mãn ý, làm ra dấu chữ thập ngược trên không, rồi quay đầu, phất phất tay áo rời khỏi hang.[/size]
[size=large]Cô gái bắt đầu tỉnh lại, giống như hồi quang phản chiếu, cũng có thể do cơn đau xé lòng ở vùng ổ bụng khiến người ta khó có thể tiếp tục hôn mê. Dưới ánh mắt mờ đục của mình, cô nhìn thấy rất mơ hồ. Đám người vừa rồi đã hoàn toàn tháo mũ, chúng có gương mặt giống như những con dơi biến dị. Một con trong số đó đang thò tay vào bụng cô sục sạo, lôi ra một đoạn ruột dài ngoằng vẫn còn nhớp nháp, bắt đầu gặm nhấm khoái trá như đang ăn xúc xích. Một con khác cũng nhanh tay mò mẫm, lôi ra được một khối thịt đầy máu, màu nâu xỉn, cô đoán được đó chắc là quả thận của mình.[/size]
[size=large]Ọc… Cô đột nhiên có cảm giác muốn nôn mửa, nhưng khúc ruột bị người ra rút mất rồi, lấy gì mà nôn. Giá mà được chết. Giá mà đôi mắt này bị mù, giá mà thân thể này mất đi tất cả cảm giác…[/size]
[size=large]Rồi những con còn lại trong bầy cũng mất kiên nhẫn, chúng đẩy hai con đã có đồ ăn ra, tận tình sục sạo trong ổ bụng nạn nhân, lôi tất cả những thứ có thể, ngoài lớp da ra ngoài, tranh nhau cắn xé.[/size]
[size=large]Cảnh tượng như địa ngục trần gian.[/size]
[size=large]Cái chậu bạc nhanh chóng được lấp đầy bằng thứ dung dịch đỏ chót tanh tưởi. Lúc này nạn nhân đã kiệt sức hoàn toàn, chỉ còn chờ được giải thoát.[/size]
[size=large]Kẻ cầm đầu mãn ý, làm ra dấu chữ thập ngược trên không, rồi quay đầu, phất phất tay áo rời khỏi hang.[/size]
[size=large]Cô gái bắt đầu tỉnh lại, giống như hồi quang phản chiếu, cũng có thể do cơn đau xé lòng ở vùng ổ bụng khiến người ta khó có thể tiếp tục hôn mê. Dưới ánh mắt mờ đục của mình, cô nhìn thấy rất mơ hồ. Đám người vừa rồi đã hoàn toàn tháo mũ, chúng có gương mặt giống như những con dơi biến dị. Một con trong số đó đang thò tay vào bụng cô sục sạo, lôi ra một đoạn ruột dài ngoằng vẫn còn nhớp nháp, bắt đầu gặm nhấm khoái trá như đang ăn xúc xích. Một con khác cũng nhanh tay mò mẫm, lôi ra được một khối thịt đầy máu, màu nâu xỉn, cô đoán được đó chắc là quả thận của mình.[/size]
[size=large]Ọc… Cô đột nhiên có cảm giác muốn nôn mửa, nhưng khúc ruột bị người ra rút mất rồi, lấy gì mà nôn. Giá mà được chết. Giá mà đôi mắt này bị mù, giá mà thân thể này mất đi tất cả cảm giác…[/size]
[size=large]Rồi những con còn lại trong bầy cũng mất kiên nhẫn, chúng đẩy hai con đã có đồ ăn ra, tận tình sục sạo trong ổ bụng nạn nhân, lôi tất cả những thứ có thể, ngoài lớp da ra ngoài, tranh nhau cắn xé.[/size]
[size=large]Cảnh tượng như địa ngục trần gian.[/size]