* ghi chú trước: Linh là lão trưởng khoa Tin (thường được gọi là linh tinh)
2,3 dzô:
Chiều buồn chém gió với Linh,
Hỏi thăm thời sự, tình hình chiến tranh.
Chuyện học với chả chuyện hành,
Đóng tiền cho lắm, giờ đành bỏ sao?
Linh cừi, “đừng nói với tau,
Ai bẩu ngu dại, lao vào làm chi?
Học thì lại chẳng ra gì,
Một môn như vịt, lại thi tám lần,
Gái gú thì cứ như thần,
Vừa nhắc tới gái, đã đần mặt ra.
Đến tối lại cứ phim Ma,
Ăn học như thế, chẳng thà nghỉ luôn!”
Nghe Linh phán thế mà buồn,
Hỏi thêm phát nữa, lấy nguồn thông tin.
Cớ sao cơ sở trường mình,
Mỗi năm mỗi hẹp, sự tình ra sao?
Phòng học thì cứ tàu lao,
Bây giờ họp nhóm, khác nào ăn kem?
Nhắc tới kem, lại thấy thèm,
Nhưng thôi nhịn nốt, dù thèm, không ăn.
Năm xưa họp nhóm lăn tăn,
Máy lạnh đầy đủ, muôn phần sướng phê.
Giờ đây họp nhóm lại về,
Xưa kia hoành tráng, giờ thuê ba phòng.
Lớp học chẳng thể nói đông,
Nhưng mà lớp SOF, thì không gái nào.
Cớ sự giờ phải làm sao?
Thầy là tiền bói, lẽ nào buông xui?
Thầy cười, thầy phán cho vui
“Không học thì cút, nói tôi làm gì?
Đi học mà cứ sinh nghi,
Học hành như thế, khác gì mua dâm.
Anh đây quan sát âm thầm,
Chú hay học ké, để nhầm kua trai!”
Lời thầy phán, thật chẳng sai,
Nghe xong chưng hửng, lỗ tai ù ù.
Thôi thì lỡ chịu tiếng ngu,
Nghe lời thầy phán, tiếp thu mà làm.
Thế là chất dứt đối đàm,
Ai về nhà nấy, chống càm chờ cơm.
[kid]