Tâm sự của một cô bé phải dứt ruột "bỏ" đứa con của mình: Tội nghiệp cho tình mẫu tử lén lút, từ gần năm tháng qua, được tược hình trong nỗi sợ hãi với những cảm nhận rõ ràng, trìu mến và đầy âu lo về giọt máu của tình yêu…
Ngày… tháng… năm…
Sáng nay, mình thức dậy, thấy lòng vô cảm lạ lùng. Lại qua một đêm thắc thỏm. Vỗ về mãi mà người đàn bà trong mình vẫn chẳng ngủ được. Ước có một cối xay cho mình ngồi xay thóc đến trắng đêm, như người đàn bà chờ chồng chinh chiến thời xưa. Có khác nhau nhiều lắm không giữa hai nỗi cô đơn, của tấm gương chung thủy tiết hạnh và cái giống lạc loài, như mình?
Ngày… tháng… năm…
Anh bảo em đừng buồn, đừng khóc, nhưng làm sao em không buồn, không khóc cho được. Anh vẫn là gia sư tuyệt vời của em đó chứ. Từ ngày anh đến kèm cặp, điểm môn toán "dở tệ" của em chưa bao giờ dưới tám. Anh còn khuyên nhủ em bao điều tốt đẹp. Chúng mình cùng mơ ước một tương lai, anh bác sỹ, em giảng viên. Sao mẹ lại mắng chúng mình "mới nứt mắt mà đã bày đặt yêu với đương!". Anh bảo yêu nhau nhưng gắng học tốt, gắng sống tốt thì mẹ sẽ hiểu. Nhưng mẹ nào có hiểu. Không lẽ tình yêu cũng có tội sao hở anh?
Ngày… tháng… năm…
Thiên đường có ở đâu xa, hóa ra nó chỉ nửa giờ xe máy. Thế mà sao đến tận hôm nay chúng mình mới tìm đến đây? Không có cái dáng lầm lũi của cha, không có gương mặt cau có của mẹ, cũng không có tiếng chì tiếng bấc giữa hai người… Căn phòng nhỏ thôi, đủ chỗ cho hai đứa, ấm áp, bình yên. Chúng mình nằm đây, quên hết thảy. Cái gối này em đặt ở giữa, anh nhé. Mình sẽ ngủ ngoan như hai đứa trẻ sau khi ríu rít đủ chuyện trên trời dưới đất. Đó, anh thấy đó, dễ chịu làm sao, hạnh phúc làm sao.
Vậy mà đầu hôm anh cứ buộc em phải về nhà. Để làm gì chứ? Nhác thấy bóng em, mẹ sẽ lại nổi trận lôi đình như ban chiều cho mà xem, rồi lại mạt sát… rằng "mày học ở đâu cái thói con gái đi chơi đêm hôm khuya khoắt?", rằng "tao đã bảo cấm tiệt chúng mày rồi cơ mà? Cái thằng ấy có bùa mê thuốc lú hay sao mà mày cứ bám theo nó?"… Cái đầu em lại phẫn nộ, nước mắt trào dâng mà trái tim rúm ró. Em lại thấy anh thập thò ngoái nhìn em rồi vút xe lên mất hút…
Yên ắng đến khó ngủ. "Anh ngủ chưa?" "Em ngủ chưa?"… Một bàn tay anh quàng qua em như truyền luồng điện. Khi môi anh đặt lên môi em, trái đất ngừng quay… Khi anh ôm siết em, vũ trụ hân hoan chứng giám… Nồng nàn, rạo rực, chất ngất… Quên bẵng bài dạy tâm sinh lý của cô giáo, nhạt nhòa lời răn đe của mẹ… Có nghĩa gì đâu, trong giây phút này, mình trao nhau trọn vẹn tình yêu đầu tiên, đắm đuối đầu tiên… Ôi trái cấm kỳ diệu… Chúng mình lịm đi…
Ngày… tháng… năm…
Tháng thứ nhất mình mơ hồ. Tháng thứ hai âu lo. Tháng thứ ba thực sự hốt hoảng. Tháng thứ tư kết thúc bằng cơn ngất của mẹ sau khi nghe mình ấp úng thông báo cái tin sét đánh.
Tội nghiệp cho tình mẫu tử lén lút, từ gần năm tháng qua, được tược hình trong nỗi sợ hãi với những cảm nhận rõ ràng, trìu mến và đầy âu lo về giọt máu của tình yêu. Hai ngày đêm sau khi cô bác sỹ nong mình ra, đặt vào mình một cái túi gì đấy mình không cần biết, chỉ còn căng tức và sợ đến chết giấc. Và tiêm một ống thuốc, cơn đau mới đột ngột thốc lên tim, quặn lại. Đau quắn quýt. Đau bạo liệt. Nó thúc mình quáng quàng bật dậy. Bật dậy thì nó lại quật khuỵu mình xuống. Nó bổ cho mình đến bật ngửa người ra, giáng cho mình phải gập người xuống. Lết bằng gối, bò bằng bốn chi… Giọt máu của mình, đứa con của mình đang giằng lại sự sống. Con mình giãy chết. Trái tim người mẹ trong mình cũng giãy chết.
Nước mắt nước mũi mình bê bết… Rồi cơn đau dừng phắt, như một trò đùa. Chiếc váy hộ sản bỗng sũng nước. Mình bíu tay để mẹ dắt vào phòng phủ thuật. Nằm im trên bàn sinh, mình chỉ muốn thiếp đi hay chết đi được thì càng tốt.
Bác sỹ: "Cạn ối rồi."
Y tá: "Hít sâu, thở đều. Mềm bụng ra!"
Thình lình, một con dao nhịn (sau này mình mới biết đó là "mỏ vịt") thọc vào bụng mình mà ngoáy. Mình vùng dậy, thét lên. Ba bốn cánh tay đè nghiến mình xuống. Gương mặt mẹ mờ tịt trước tầm mắt. Lưới dao lại thọc vào. Mình vừa hớp không khí vừa thét lên theo đường đi của lưỡi dao… Không nhớ mình đã xé ruột gan, đã kêu thét trong bao lâu.
Sau cùng thì cô bác sỹ cũng rút dao ra. "Xong rồi." Mình sực nhớ đến đứa con, ngồi bật dậy nhớn nhác tìm kiếm. Ngay dưới chân, một cái khay phủ khăn trắng. Mình giở khăn, thét lên khiếp đảm: Miếng nhau to hơn bàn tay, cuống nhau dài dài nối với thằng bé nhỏ xíu tóc đen, má tròn đang co gối nằm im, hai tay chắp trước ngực. Và loang lổ dấu máu… Những cánh tay lại ấn mình xuống. Mình bật khóc, đập tay xuống bàn sinh. Nước mắt giàn giụa. Mình không bảo vệ nổi con mình. Nó chết rồi, con mình chết rồi. Tình yêu mình chết rồi. Chết tuổi thơ. Chết 16 năm chưa kịp làm con gái đã trở thành đàn bà, thiếu chồng, mất con.
Ngày… tháng… năm…
Mẹ dạy mình thoa son phấn cho mất sắc nhợt nhạt trên gương mặt hòng trốn chạy ánh mắt soi mói của hàng xóm, hôm rời bệnh viện. Nhưng mẹ không dạy mình làm thế nào để trốn chạy cái nhìn lạnh lẽo của mẹ. Mình thương mẹ đã san sẻ giùm mình nỗi sợ. Ước chi mẹ cũng san sẻ cùng mình nỗi cô đơn. Chưa bao giờ mình thèm muốn được nằm gọn vào lòng mẹ như lúc này, như hồi thơ bé. Ở đâu rồi bàn tay mẹ đặt lên trán mình, đôi mắt mẹ âu yếm nhìn mình những ngày cảm sốt? Đâu rồi gương mặt hiền hậu, giọng nói dịu dàng của mẹ bên bàn cơm?
Từ bao lâu, cả nhà mình không còn quây quần bên nhau, mẹ con mình không còn ngủ chung giường, trùm kín chăn mà rủ rỉ đến tận khuya? Bàn tay con không người nắm. Và anh ấy đã chìa ra nắm lấy. Con hạnh phúc vì yêu anh, chỉ hối tiếc chúng con đã vụng dại trong một phút để nụ vội làm hoa.
Phải vậy không, mẹ đã vô tình để lạc mất con? Con có mẹ trong đời nhưng con mồ côi mẹ ở trong lòng!