Teen 24h 2012-06-23 14:03:25

Thiên Sứ Bay Về Trời


Triệu trái tim thổn thức trước bé gái 3 tuổi lấy thân mình che chở em trai
.

“Một đứa trẻ 3 tuổi có thể hi sinh thân mình cứu sống người khác hay không?”. Hết hoài nghi, ngạc nhiên, bàng hoàng là nước mắt rơi khi người ta biết câu chuyện ngỡ như đùa này lại là câu chuyện thương tâm có thật. 21h ngày 23/12/2011, khi trái tim bé gái 3 tuổi Đặng Ngọc Minh Tâm (ngụ thị trấn Long Hải, huyện Long Điền, Bà Rịa – Vũng Tàu) đập những nhịp cuối cùng sau khi lấy thân mình che thân em trai chịu đựng nọc độc đàn ong dữ tấn công, nhiều người để tang em trong lòng bằng cách gọi đó là khoảnh khắc “thiên sứ bay về trời”.

“Ong bu con tôi vàng cả đầu”

Bốn ngày sau khi xảy ra sự việc, chúng tôi tìm đến Bệnh viện Nhi Đồng II (Tp Hồ Chí Minh) khi bé trai được chị hi sinh thân mình cứu sống đã dần bình phục, đang ở phòng cách ly.

Người mẹ tên Lê Thị Hồng Chi thuật lại, 12h45’ ngày 23/12 chị chuẩn bị chở con gái đầu lòng chín tuổi đi học. Hai đứa con nhỏ còn lại là bé Đặng Ngọc Minh Tâm (SN 10/2/2009, con gái thứ hai) và Đặng Tấn Đạt (SN 6/1/2011, con trai út) thì đang ở nhà. Như thường lệ, đó cũng là giờ bé Minh Tâm đến nhà trẻ và bà mẹ hỏi: “Minh Tâm có đi học không, má cùng chở đi”. Mọi ngày Tâm rất thích đến nhà trẻ, nhưng trưa hôm đó bé bảo mẹ “Má cứ chở chị đi học, con ở nhà đưa võng cho em”.

Buổi trưa hôm đó, khu vực mất điện nên bà mẹ bồng đứa con trai út ra nằm võng dưới gốc cây trâm cho bé ngủ. Bà mẹ cũng vô tư để bé gái 3 tuổi ở nhà trông chừng em vì chị dự định chỉ đi về trong vòng hơn 10 phút, nghĩ trong khoảng thời gian đó sẽ không có gì bất thường.

Hơn nữa, trong nhà cũng chẳng còn ai có thể trông đứa con út, ngoài đứa con gái 3 tuổi từ khi có em đã rất “ra dáng” bà chị, thường xuyên giúp mẹ coi em ngủ, khi nào em khóc thì kêu mẹ. Đã từng nhiều lần thấy con gái trông em khá “đảm đang” nên chị yên tâm để bé Tâm ở nhà trông em. Trước khi đi, chị dặn bé “Má chở chị đi học, con ở nhà đưa võng cho em nha”. Tâm “Dạ” rất to rồi lon ton chạy đến bên võng của em.

Bà mẹ vừa ra khỏi nhà được vài phút thì một con gió lớn vô tình ào đến. Chiếc tổ ong vò vẽ lớn trên cây trâm bất ngờ vỡ ra, rơi xuống đất ngay bên hai chị em, hàng trăm con ong độc bay tán loạn….

Đưa con lớn tới trường, đang trên đường về, còn cách nhà chưa tới 100m thì chị Chi nghe thấy hàng xóm thúc giục “Về nhanh đi, nghe bé Tâm khóc đó”. Chị nghĩ có lẽ hàng xóm nghe nhầm, có thể con út mình ngủ dậy không thấy mẹ nên khóc chứ làm chị có chuyện con gái mình “ra dáng” thế lại khóc nhè?

Chị đã nhầm. “Khi đó thằng Đạt thì nửa người dưới đất nửa người trên võng. Con Tâm thì vừa khóc vừa la “Đau quá! Đau quá má ơi!”. Nhìn xa tưởng thằng bé bị ngã khỏi võng, tôi lao tới nhưng trước mắt tôi là một cảnh tượng khủng khiếp, hàng trăm con ong vò vẽ đang bu kín những đứa con tôi. Bé Tâm lấy cả người che cho em nên trên đầu nó ong bu đến vàng cả đầu”, chị Chi thuật lại.

Thấy ong rơi và định bế em đi nhưng không đủ sức, cô bé 3 tuổi đã lấy thân mình ấp lên đứa em, kiên cường ôm chặt lấy em mà không thoát thân bỏ em dù bị đàn ong dữ tấn công. Bà mẹ vội vàng hai tay bế hai đứa con chạy trốn đàn ong.

Thấy các con khắp người đầy vết ong châm, chị Chi bế con chạy sang nhờ hàng xóm trợ giúp. Mọi người nháo nhác khi thấy mắt cả hai bé đều trĩu nặng thiu thiu trong trạng thái bất tỉnh nên lập tức đưa vào bệnh viện thị xã Bà Rịa vào lúc 1h30 phút chiều 23/12. Bệnh viện này ghi nhận bé Tâm bị 46 vết ong đốt chủ yếu ở đầu và lưng, bé Đạt bị gần 30 vết chủ yếu là ở tay, xác định ban đầu hai bé bị nhiễm độc nặng. Sau khi được truyền dịch, bé Tâm đã có vẻ tỉnh táo hơn, có thể mở mắt nói chuyện rồi đòi uống sữa.

Khoảng bốn tiếng đồng hồ sau khi sự việc xảy ra, cả hai bé bắt đầu có những triệu chứng xấu hơn trước, trong đó bé Tâm nặng hơn khi liên tục ói và người chuyển màu tím tái. Bác sĩ tại đây cho biết tình hình các bé rất nguy kịch và lúc này mới khuyên gia đình nên chuyển các bé lên bệnh viện tuyến trên. Qua những thủ tục “hành chính” và quãng đường gần 100km nêm đặc người xe giờ tan tầm, 21h hôm ấy xe cứu thương mới lên gần tới nơi.

Chỉ còn cách bệnh viện Nhi Đồng 2 khoảng 15 phút chạy xe, bé Tâm chợt mở mắt. Bà mẹ nước mắt lưng tròng nắm tay con gái động viên “Con cố lên nhé, mau khỏe rồi mẹ may quần áo đẹp cho con đi dự tiệc đám cưới”.

Cô bé 3 tuổi chỉ thốt được một câu cuối cùng “Mẹ ơi!” rồi lịm đi trên chiếc xe cứu thương đang hú còi tăng ga hối hả lao đi. Không còn kịp nữa, thiên sứ dũng cảm bay về trời ngay trước cửa bệnh viện; hơi thở của bé gái dũng cảm đã tắt sau tám tiếng đồng hồ chống chọi với những cơn đau từ đàn ong độc ác.

Con gái đã mất, con trai còn lại đang trong cơn nguy kịch, bà mẹ để em gái lại viện để chăm bé Đạt, còn chị ôm xác con gái về nhà chôn cất. “Minh Tâm sinh ra đã rất dễ thương, da trắng, mũi cao, mắt to đen láy. Nó mới 3 tuổi mà rất ngoan, líu lo hát suốt ngày, mọi người xung quanh ai cũng quý, toàn đùa “mẹ cú sinh con công”. Hàng xóm ai cũng quý nó, qua lại ôm nựng suốt ngày”, bà mẹ nghẹn ngào nhớ lại. “Hôm đưa cháu về, hàng xóm đến quá trời, ai cũng xót xa. Người góp bao xi măng, người góp gạch, người góp công, cả xóm góp sức xây mả cho bé”, bà mẹ nói tiếp trong lúc những dòng nước mắt vẫn lăn dài trên má.

Lập bàn thờ cho con, người mẹ nghèo mới nhớ ra từ khi được chào đời đến giờ, con gái mình chưa từng một lần được chụp hình nên không có lấy một tấm hình làm di ảnh. “Hai vợ chồng lấy nhau từ năm 2000, sau đó em sinh liền 3 đứa. Nội ở xa, ngoại còn vất vả, không có ai phụ nên em phải ở nhà chăm con. Tất cả chi tiêu trong gia đình đều trông vào công làm thợ sơn của chồng em. Ngày nào đi làm thì được 150 ngàn cho cả nhà 5 miệng ăn. 3 đứa bé đang tuổi ăn tuổi lớn, em có tiền đâu để nghĩ đến cho con đi chơi chụp hình bao giờ. Cứ tưởng là chẳng có ảnh thờ, may quá dì cháu lục điện thoại mới thấy một tấm hình nhòe nhòe chụp từ bữa trước. Mấy hôm trước dì mua cho bé bộ quần áo mới, thấy cháu mặc xinh mới chụp vào điện thoại, giờ không ngờ hình ấy phải lấy làm thờ hình cháu”, lời bà mẹ kể lại khiến người nghe không khỏi nhói lòng.

Trao vội cho chị ít quà thăm hỏi là mấy lốc sữa tươi, chị Chi chợt mếu máo: “Minh Tâm thường thích uống sữa này nhất, nhưng nhà em làm gì có điều kiện cho cháu uống thỏa thích, chỉ hay cho uống sữa đặc ông thọ. Bé vẫn thường nói “con không thích sữa ông cụ, thích sữa cô gái cơ”. Giờ bà con hàng xóm, mọi người gửi cho sữa quá trời thì con lại không còn nữa con ơi”, bà mẹ ôm mặt nức nở.
…………………..
Không thể thực hiện tác vụ do chủ đề hiện đang ở trạng thái lưu trữ

đọc đi các men để sống tốt zoi những ng thân cua mình

đọc mà k dám nghỉ sâu vào sợ khóc mọi người thấy, nc mắt cứ rưng rưng ra tội nghiệp cho bé tâm wa.

#3761807 0
bài hay,cảm động bé Tâm rất dũng cảm 3blingeye3

đậu xanh rau má mấy bài như thế này thì ko ai thèm để ý còn mấy con nữ phơi hàng thì cứ lên top ào ào 3curse3 3curse3 3curse3 3curse3 3curse3 3curse3

@tree_lemon noi dung wa bạ nay tui doc ma thay rung rung nc mat ak thay hay gui co ace koi ma chang thay aj koi tan de y caj j dau k ah

nội dung hay . đáng để người lớn học tập

cái này có trong báo mà con nhỏ tốt thật

Chủ đề cùng mục


3 tuổi, con gái, thân mình, Minh Tâm, đứa con, bé Tâm, bé gái, gái 3 tuổi, Bà mẹ, hàng xóm,
https://linkvaobong88ag.club Lời Ca Khúc Tin mới Tin bóng đá Chords up

Bản quyền bởi VietYO.com v3.0 - Viet Nam Youth Online
Diễn đàn mở của cộng đồng người Việt trẻ online - Liên hệ (info @ vietyo.com)