Thích một người nào đó là không dám đòi hỏi bất cứ một điều gì, là trân trọng và biết ơn cả những điều cực kỳ bé nhỏ. Kiểu như chỉ cần một tin nhắn trả lời “OK” đáp lại 3 tin dài dằng dặc mình đã gửi, mà lòng vẫn vui như mở hội vì ít nhất người ta đã không lờ tịt mình đi.
Thích một người nào đó là khi bạn ngồi tám bất cứ chuyện gì-không-hề-liên-quan đến người ta nhưng vẫn tìm cách dẫn dắt, bẻ hướng đủ kiểu câu chuyện để có thể… đem người ta vào. Và trong khi bạn bè mắt tròn mắt dẹt nghĩ mình không tỉnh táo, lòng mình lại cảm thấy hớn hở vui.
Thích một người nào đó là sẽ dành nhiều thời gian để… nghiên cứu bói toán. Kiểu như bói tên, bói mặt cho tới đủ thứ kiểu bói nốt ruồi, bói tóc hay bói… lưỡi. Tất cả chỉ để xem hai người có phải là được trời sinh dành cho nhau không. Nếu như quẻ bói tốt thì lòng hỉ hả. Nếu kết quả không như mong đợi thì lại xời ơi, chẳng tin nổi vào bói toán, rồi lúc sau lại lụi cụi đi sưu tầm kiểu bói khác đáng tin tưởng hơn.
Thích một người nào đó là các cô nàng có rất rất nhiều lý do để làm đẹp. Các chàng trai có ti tỉ động lực để hoàn thiện bản thân. Và có rất nhiều… mưu mẹo giữa hai phe để tìm cách rút ngắn khoảng cách với người mình thích.
Thích một người nào đó là thỉnh thoảng những ý nghĩ “ngoại tình” vẫn có thể xuất hiện, kiểu như vẫn có thể vừa nhớ người ta vừa đưa mắt tăm tia mấy vệ tinh ở ngoài phố, vừa nhớ người ta vừa đồng ý rằng anh ấy chẳng đẹp bằng một mẩu nào của Super Junior, mà mình thì vẫn cứ chết mê chết mệt, lại gật gù "Đấy mới là tình yêu đúng nghĩa chứ nhỉ?"
Thích một người nào đó là khi mình có hành tung cực kỳ bí ẩn, kiểu như kiên nhẫn mỗi ngày đứng chờ người ta xong ca làm thêm tối ra về, lặng lẽ bám đuôi từ một khoảng cách xa vừa đủ, đưa mắt canh chừng khi qua những đoạn vắng người và chỉ yên tâm trở về khi người ta đã vào nhà khép cổng lại
Thích một người nào đó là khi mình hì hụi làm mọi thứ chỉ để đào ra những điểm giống nhau của cả hai. Bao gồm cả những việc ngớ ngẩn kiểu như: “Cậu nuôi mèo à? Ừ tớ cũng cực thích nuôi mèo (… từ khi tớ bắt đầu cực thích cậu).” hay lẽo đẽo theo người ta khắp mọi nơi mà lần nào gặp cũng ố á “Tình cờ thật đấy!”
Thích một người nào đó là thỉnh thoảng cũng đặt ra những giả định rằng nếu mình là một cặp thì sao nhỉ, là đôi khi nghĩ lại những đoạn đối thoại buồn cười và tự cười ngẩn ngơ, là suy nghĩ rất nhiều cách tỏ tình ầm ĩ, nhưng cứ đứng trước mặt người ta ấp úng mãi không xong, để đêm về đành dỗ lòng mình cho thêm thời gian để tình cảm thật sự “chín”.
Thích một người nào đó là có được một người để nghĩ tới mỗi khi xem một bộ phim, nghe một bản nhạc hay chỉ vừa nghe ai đó nhắc đến chữ “yêu”.
Là cả khi nhìn thấy bài viết này, cắm cúi đọc và trong đầu thì nghĩ ngay đến một cái tên… Đúng chưa nào?