Cafe tám 2012-12-16 17:36:18

THẾ CHIẾN. Chap 1: KHỞI ĐẦU!


Sáng tinh mơ, tôi cùng đồng đội thân cận – cậu Vinh – bang bang chạy ra điểm tập kết, tốc độ phải nói là nhanh phết, vượt cả người đi bộ, tốc độ của mấy cụ già chạy tập thể dục gần nhà. Cuối cùng, sau 1 tiếng 30 giây kể từ lúc xuất phát, chúng tôi đã đến được địa điểm tập kết ở cổng Đầm Sen II (nơi đó cách nơi xuất phát những hơn 300 mét). Từ 5 điểm tập kết khác nhau, chúng tôi hào hởi và phấn khởi khi xe bắt đầu lăn bánh một lúc rồi xịt bánh, cũng may có bánh xe dự phòng, không thì xong cmnr.
Vâng! Hôm nay chúng tôi ra chiến trường! Những chiến binh mạnh mẽ, mưu mẹo, mặt mụn và mập mỡ bật nhất trong những chiến binh dỡ ẹc, đã xuất sắc vượt qua một khóa huấn luyện kéo dài 1 phút 30 giây và không ai vượt qua nổi chính mình vì bản thân đã quá mạnh. Sau những trận chiến kinh điển trên Counter Strike, CrossFire, giờ đây chúng tôi đang tiến đến một chiến trường mới, thực tế và không kém phần ức chế, chỉ giành cho những thằng con trai bị ế. Chiến trường đấu súng đẫm máu nhất trong lịch sử của loài giun đất!
Sau một hồi chém gió bá láp trên xe thì cuối cùng chúng tôi cũng đã tới được chiến tuyến và  chuẩn bị tham chiến. Do sự phân công ngẫu nhiên của mấy thằng điên không rõ danh tánh (nói ra cũng sợ bị đánh), chúng tôi, những đồng đội đã từng vào sinh ra tử, vượt thác chèo bè, sống có nhau – chết để sau từ từ tính, không ngại nguy hiểm, chỉ sợ không đủ điểm qua môn, cũng đã may mắn vào chung một tiểu đội mang số 7. Gồm: chú Bin (mông bự), nhóc Khoa, tôi, Vinh, và vô số những thằng không quen biết khác, với tinh thần Đồng Đội là trên hết nên riêng tôi thà chết chứ éo hợp tác với bọn không quen biết trong team! Nhận team xong thì cũng là lúc giải quyết nỗi lo trong lòng, vì cuộc chiến này có luật, nên chúng tôi buộc lòng phải vào WC để xả hết, vì luật của Liên Minh cấm tuyệt đối vũ khí sinh học, đặt biệt là boom sinh học – thứ vũ hủy diệt hàng loạt loài sâu bọ côn trùng từ kiến, muỗi, gián, ruồi cho đến một nuồi động vật cấp cao khác. Mọi người tuân thủ tuyệt đối, riêng chú Bin vì lo ngại mối nguy hại cho quốc gia, vì ý đồ giúp ích cho nước nhà, nên thế là quyết định tích trữ boom sinh học, hòng dụ địch và tiêu diệt trong trận chiến sắp tới… nghĩ cho cùng, cậu ấy cũng vì lợi ích của bản thân và mấy thằng đồng đội, nên đã đi WC của nữ !!
Trở lại trận chiến, trước khi team lên đường hành động, đương đầu với gian nan, chiến đấu với hàng ngàn tên địch, chẳng ai biết trước số phận sau trận chiến rồi sẽ đi về đâu?! Nhà vệ sinh? Nhà nghĩ? Nhà thờ? Nhà thương? Nhà mồ hay nhà xác? Có nhiều người sẽ trở về lại nhà trọ, riêng tôi, điều đó rất khó nói. Nên, Tiểu Đội Trưởng đã hội nhóm lại, thu thập ước mơ của mọi người, để có ra đi thì cũng chẳng việc gì phải hối tiếc (trong quá trình họp nhóm, mọi người rất căng thẳng và cũng cẩn thận vì còn dè chừng móc túi – giang hồ hiểm ác, đề phòng người khác là điều không sai), ai ai cũng ghi về ước mơ như là muốn có vợ, trả được nợ hay là giàu bỏ mợ. Người thì bảo đến với cuộc chiến vì ở nhà sẽ đâm ra làm biếng, kẻ thì hô tham gia vì tiền đô, vô số ý kiến khác nhau… chỉ có mỗi mình tao, gói gọn trong 5 chữ “Tiêu diệt thằng Minh Đức” (gã này là một cao thủ, xứng đáng xếp vào hàng Trâu Tró bởi mức độ lỳ đòn và khủng hoảng của nó, xưa từng là đồng môn của bọn tôi nhưng vì ham mê giàu sang nên bán mạng cho kẻ địch, năm xưa tới nay, hắn luôn nằm trong danh sách cạnh tranh lành mạnh với tôi)…
Sau một hồi cả đội đã chuẩn bị xong, quân trang đầy đủ, súng mũ sẵn sàng, túi đã đầy đạn, cấp trên liền phán: “Chết mẹ hết đi!”, nghe xong cả đội cười khì, đòng lòng đạp bọn thông báo bầm mặt rồi chạy ra cứ điểm… Dự là trong lòng cũng phấn khích như lúc hút chích, vì trận chiến quá kinh điển với quy mô tầm cỡ quốc tế xuyên quốc gia băng qua ngân hà, số lượng kẻ địch vô cùng đông không thể điểm bằng đầu ngón tay, mà phải ngón chân, cẳng chân, cùi chỏ nữa mới hết… Trận chiến diễn ra tại đồi A1, phe địch 13, phe ta 14, không ai bỏ trốn, cũng đáng mặt anh hào. Mục tiêu là chiếm đóng và thâm nhập vào lô cốt bằng lưới và giải cứu 1 em xinh tầm cỡ cá xấu với kết cấu như thùng phi, ai nhìn cũng không  thể kiềm được ói… (bựa thế bỏ mẹ cho xong, trong lòng không muốn nhưng đây lại là lệnh, là lệnh thì cãi thế éo nào được!!). Với luật khá đơn giản, 5 phút đầu phang nhau, mấy phút sau thì chạy vào lô cốt, những ai sống sót, tuyển thẳng vòng trong, với yêu cầu là không trọng thương và dính đạn…
Xin thay mặt ban tổ chức, để tránh dài dòng phiền phức, thông báo rằng, CUỘC CHIẾN CHÍNH THỨC BẮT ĐẦU!!
Sau phát súng hiệu lệnh được vang lên, trong khi 2 bên chuyến tuyến, chưa hết lưu luyến hàn huyên nói chuyện luyên thuyên linh tình tâm tình vớ vẫn gì đấy, thì ai nấy cũng chạy bạch bạch về lều và điểm xuất phát của mình. Khi tiếng súng vang lên không lâu thì xác con bồ câu rơi xuống vì trúng đạn (ối đm* vl* thật, bắn chỉ thiên mà tiêu diệt được chim!!), 2/4 trọng tài vội bắt ngay và chạy vào góc ngồi cóc ổi, nướng bồ câu mà ăn nhậu, mùi thơm nưng nức, mặc kệ chiến sự ra sao, rượu vào thì không màn gì nữa… (thôi dẹp qua mấy thằng bựa đấy, trở lại chiến trường vậy).
Chap 1 tạm thời kết thúc tại đây… (ối đệch, đã hết chuyện đâu? Viết nhãm + câu giờ bỏ mẹ!!)
Next: Chap 2 – XUNG TRẬN!
 
p/s: tụi bây ủng hộ thì tao viết rồi up tiếp, cái này kể và dựa theo cuộc đi bắn súng sơn của tao hồi sáng có pha thêm tí gió. lừi edit và thêm ảnh minh họa >"
Không thể thực hiện tác vụ do chủ đề hiện đang ở trạng thái lưu trữ

Chủ đề cùng mục


Lời Ca Khúc Điểm nhanh Hợp âm az Chords up Tin xe nói về xe

Bản quyền bởi VietYO.com v3.0 - Viet Nam Youth Online
Diễn đàn mở của cộng đồng người Việt trẻ online - Liên hệ (info @ vietyo.com)