Mùng 1/6, bất cứ bậc cha mẹ nào cũng muốn dành cho con em mình những món quà, những tình cảm dạt dào nhất. Chí ít cũng là một nụ hôn chứa đầy tình thương…
Có những đứa trẻ mà ngay từ khi chào đời đã trót mang một niềm bất hạnh nên phải nhờ bàn tay của xã hội nuôi dưỡng, chăm bẵm từng bữa ăn, giấc ngủ… Đó là những đứa trẻ tại trung tâm Bảo trợ Trẻ em khuyết tật và Người già neo đơn Thụy An (Ba Vì, Sơn Tây, Hà Nội).
Món quà cho các em nhân ngày 1/6 liệu có là quá xa xỉ và hình thức khi mà hàng ngày, nơi đây vẫn cần rất nhiều thứ cho các em…?
Hãy điền cho các em một quyển lịch có 365 ngày Tết Thiếu nhi để ngày nào các em cũng có quà, dù chỉ giản đơn là những cái tã, một lọ nước cọ phòng hay một cái chiếu cũ không dùng đến…
Mùng 1/6, không phải là dịp để nói đến những câu chuyện buồn về trẻ em nhưng là dịp để chúng ta nhìn lại hạnh phúc với những đứa con dù không phải là thần đồng, thiên tài mà chỉ là những đứa trẻ lành lặn, biết hờn ghen, yêu ghét…
Cháu bé này đến trung tâm khi mới 2 ngày tuổi, tính đến nay cũng đã hơn 2 năm. Cháu bị xương thủy tinh bẩm sinh
Các thành viên trong lớp thiểu năng
Khác với các lớp học bình thường, ở đây các em được chia theo tình trạng bệnh nặng/nhẹ là chính
Những chiếc ghế được thiết kế đặc biệt cho các em khỏi trôi xuống đất khi ngồi
Cháu bé này không thể ngồi ăn bình thường, bởi nếu không cậu sẽ ngậm không rời chiếc thìa trong miệng
Các cô giáo chăm sóc trẻ em nơi đây là những tấm gương về sự nhẫn nại và sự hy sinh.
Những cháu bé không được nằm chiếu