[justify]Cô gái mang vẻ đẹp của người châu Á này cho biết, mỗi lần bán thân, cô được tới trên 1000 bảng, và số tiền này đã tạo cho cô một cuộc sống sung túc hơn cô đã từng mơ từ khi bắt đầu bước chân vào Trường Đại học Oxford năm 13 tuổi.[/justify]
[justify]“Khách hàng thích cách tôi “khuấy động” tâm hồn và cơ thể họ”, cô khoe trong một cuộc phỏng vấn cực kỳ thẳng thắn với tờ News of the World.[/justify]
[justify]Đó là khúc rẽ nghiệt ngã cho một cuộc đời tưởng chừng như đầy hứa hẹn, bỗng chốc rơi vào bi kịch khi cô kiệt sức dưới sức ép từ cách dạy dỗ con quá tàn ác của cha mình.[/justify]
[justify]8 năm đã trôi qua, hiện ông đang ở tù vì tội quấy rối tình dục hai em học sinh. Sufiah đã tự nhủ rằng công việc thảm hại này của cô chính là câu trả lời cho tất cả các rắc rối mà cô gánh chịu.[/justify]
[justify]“Mọi người nghĩ mại dâm là một nghề bẩn thỉu, không đứng đắn và kinh tởm, nhưng tôi không thấy thế”, cô nói.[/justify]
[justify]Bên trong lớp vỏ bọc[/justify]
[justify]"Tôi có một cuộc sống tốt, và tôi hoàn toàn tự chủ" - Sufiah nói. "Tôi ghét cuộc sống đơn điệu này khi mà việc giám hộ đã bị lợi dụng. Sự thật khác xa như vậy".[/justify]
[justify]Cô vẫn bị ám ảnh bởi quãng thời gian tuổi thơ kinh hoàng khi phải học các kỹ năng tính nhẩm. Cô đã phải học toán hàng ngày trong căn phòng lạnh cóng, chỉ để giúp cô tập trung hơn.[/justify]
[justify]Sufiah rất nghiêm nghị và thờ ơ khi nói về tuổi thơ của mình. “Khi tôi lớn lên một chút, tôi bắt đầu mâu thuẫn với cha. Đôi khi ông ấy quá bạo lực. Ông chính là người đã đẩy tôi đến con đường này. Ngay từ bé, tôi đã dạn dĩ hơn so với những cô bé bằng tuổi. Tôi lớn quá nhanh”.[/justify]
[justify]“Từ năm 11 tuổi, tôi đã phải học toán suốt ngày trong một căn phòng lạnh cóng mà theo tôi đó là cách để tăng sự tập trung. Tôi không có bạn bè. Tôi không thuộc nhóm Nữ hướng đạo. Bố tôi nói ở đó họ không dạy những giá trị văn hóa của Hồi giáo. Tôi khó có thể chơi được với những đứa trẻ khác”.[/justify]
[justify]“Tôi phải học quá nhiều trong nhiều năm liền, những năm đáng lẽ ra tôi phải được vui chơi”, cô nói.[/justify]
[justify]Năm 12 tuổi Sufiah vượt qua kỳ thi toán trình độ A và bắt đầu học tại Trường Cao đẳng St Hilda, Oxford. “Đó là một nơi rất tuyệt nhưng tôi còn quá trẻ. Năm 15 tuổi, tôi muốn tự làm chủ cuộc đời mình và tôi đã trốn chạy".[/justify]
[justify]Cuối kỳ học, thay vì đi về nhà, cô nghĩ “mình đã có 15 năm bị hành hạ cả thể xác lẫn tình cảm rồi” và cô bỏ đi.[/justify]
[justify]“Tôi không thể chịu đựng được ý nghĩ phải về nhà. Lúc đó tôi có 200 bảng tiền tiết kiệm và tìm một căn phòng rẻ tiền ở London với giá 14 bảng/đêm. Sau một tuần, tôi chuyển đến một căn phòng rẻ tiền khác ở Bournemouth. Tôi biết tôi có thể tồn tại dựa vào sức của mình”.[/justify]
[justify]Bố cô tưởng cô mất tích và sau khi cảnh sát tìm thấy cô trong một quán cà phê, Sufiah nói cô không muốn về nhà và đã được Hội cứu trợ xã hội Bournemouth nuôi dưỡng. “Tôi ở với hai gia đình rất tốt với tôi. Bố mẹ có gọi điện bảo tôi về nhà nhưng tôi không thích”.[/justify]
[justify]Giàu có[/justify]
[justify]Sufiah từng làm trợ lí hành chính cho một cơ quan, với mức lương 16.000 bảng mỗi năm, tại Manchester bốn tháng trước. Món nợ của cô tăng nhanh lên tới 3.500 bảng cho việc thuê nhà và tiêu dùng.[/justify]
[justify]“Tôi đã đọc quyển nhật kí Belle De Jour của một cô gái gọi người London và thực sự bị cuốn hút. Khi thấy người phụ nữ trong trắng này mặc những bộ váy đắt tiền, tôi tự hỏi tại sao mình không nghĩ đến nghề này”.[/justify]
[justify]“Tôi tìm kiếm các công ty môi giới mại dâm trên Internet và đã thấy một địa chỉ có vẻ khá chuyên nghiệp. Tôi đã gửi những bức ảnh của mình cho họ và ảnh tôi đã được đăng trên trang web đó”.[/justify]
[justify]Vài ngày sau khi đăng ảnh, Sufiah được gọi “đi chơi” với vị khách đầu tiên.[/justify]
[justify]“Anh ta chờ tôi ở quầy rượu Hilton. Tôi hi vọng anh ta già hơn nhưng khi gặp, tôi thấy anh ta thật đáng yêu. Anh ta chỉ khoảng hơn 20, cao to và đẹp trai. Tôi không thể tin nổi mình nhận tiền để quan hệ với người thanh niên này”.[/justify]
[justify]Kể từ sau đó, Sufiah sống dựa vào những người khách giàu có và gặp gỡ khoảng 5- 10 người đàn ông mỗi tuần. Những “mỏ tiền” của cô thường tặng cô những bộ quần áo đắt tiền, những chiếc túi xách tay sang trọng, những chuyến du lịch trên du thuyền và thậm chí đi du ngoạn trên những chiếc máy bay.[/justify]
[justify]Sufiah khoe, một buổi tối, cô có thể kiếm được hơn 1000 bảng bằng cách ăn tối với 1 ông khách và qua đêm với ông ta. Một người đàn ông đã hỏi, mỗi năm tôi kiếm được bao nhiêu tiền. Tôi nói với ông ta là 60.000 bảng. Ông ta nói: “Tôi sẽ gửi số tiền đó vào tài khoản ngân hàng cho em và mua thêm cho em 1 căn hộ chỉ cần em hãy làm nhân tình của tôi”.[/justify]
[justify]“Nhưng tôi không muốn thế vì tôi cảm thấy vui với những việc mình làm. Bây giờ không biết tôi có thể quay trở lại một cuộc sống bình thường - xem các chương trình dài kỳ trên truyền hình và có những cuộc quan hệ chán nản được hay không. Tôi đã quen với việc được đối xử như một công chúa rồi”.[/justify]
“Mọi người nghĩ mại dâm là một nghề bẩn thỉu, không đứng đắn và kinh tởm, nhưng tôi không thấy thế”, Sufiah Yusof phát biểu
[justify]“Khách của tôi đều tôn thờ tôi như với một nàng công chúa. Tôi đã được một chàng trai gặp ở thành phố London dẫn đi mua sắm trên đường phố Bond. Anh ta mua cho tôi một bộ váy màu đen tuyệt đẹp hiệu Gucci giá 700 bảng sau đó dẫn tôi đến cửa hàng Selfridges và bảo tôi hãy chọn cho mình một chiếc túi xách tay mà tôi thích”.[/justify]
[justify]Và cô đã chọn một chiếc túi hiệu Gucci có giá 600 bảng. “Bình thường tôi là một cô gái chỉ xài đồ của Primark và Topshop! Lúc đó tôi cảm giác mình giống như Julia Roberts trong phim “Người đàn bà đẹp” vậy”.[/justify]
[justify]Trở lại "lối" cũ[/justify]
[justify]Năm 18 tuổi, Sufiah quay trở lại Oxford để tiếp tục học, và yêu một chàng sinh viên tên Jonathan Marshall. Họ kết hôn một năm sau đó nhưng cuộc hôn nhân này chỉ kéo dài được 1 năm. “Lúc đó, tôi nghĩ chúng tôi sẽ mãi mãi bên nhau nhưng vì kết hôn khi còn quá trẻ nên chúng tôi đã chia tay”.[/justify]
[justify]Sau khi cuộc hôn nhân đổ vỡ, cô quay trở lại London, dạy thêm toán vào buổi tối để kiếm sống. 6 tháng sau đó, cô chuyển đến Manchester - và lại bước chân vào nghề mại dâm. “Tôi vẫn còn trẻ và tôi không thể quyết định được mình muốn làm gì”, cô nói. “Thực sự, tôi vẫn thích học”.[/justify]
[justify]Sufiah hoàn toàn ý thức được rằng với khả năng của mình, cô có thể dễ dàng tìm được một công việc trong thành phố nơi cô đang làm nghề bán dâm và kiếm được 60.000 bảng mỗi năm.[/justify]
[justify]Mẹ của cô, bà Halimahton đã từ con vì: “Tôi không thể tin được nó đã trở thành người như thế”, bà cho biết.[/justify]
[justify]Cuốn tự truyện "bán hoa" của sinh viên gây chấn động nước Pháp năm 2008[/justify]
[justify]Năm 2008, nước Pháp chấn động bởi một quyển nhật ký Mes Chères Etudes (Việc học hành đắt đỏ của tôi), của cô sinh viên năm thứ 2 viết về việc bán dâm kiếm tiền sinh hoạt của mình.[/justify]
[justify]Laura D., 19 tuổi, sinh viên ngôn ngữ Trường Đại học Paris viết trong quyển nhật ký, vì không thể chi trả cho những hóa đơn sinh hoạt nên cô đã đi bán thân.[/justify]
Bìa quyển nhật ký của Laura D
[justify]“Qua Internet, nhiều nữ sinh viên bị dụ dỗ làm công việc bán thời gian - bán dâm để kiếm tiền chi trả cho phí sinh hoạt”, Laura cho biết.[/justify]
[justify]Nói chuyện với tờ The Times, Laura tỏ ra khinh bỉ những lời khẳng định của nhóm đấu tranh cho quyền của những phụ nữ làm nghề mại dâm rằng những câu chuyện sinh viên bán dâm hoàn toàn là sự bịa đặt, tưởng tượng của giới truyền thông.[/justify]
[justify]“Có vô số các cô gái như tôi nhưng họ không muốn nói về chuyện này, thậm chí với cả bạn bè của họ. Thật khó để nói ra, do vậy nó được giữ bí mật”.[/justify]
[justify]Cảnh sát Pháp ước tính thời điểm đó có khoảng 20.000 sinh viên làm công việc bán thân.[/justify]
[justify]Mặc dù đã làm việc 15 giờ một tuần bán điện thoại, nhưng Laura cho biết cuộc sống của cô vẫn rất đói khổ. Người cha công nhân và người mẹ y tá với số lương tối thiểu nên không thể hỗ trợ cô.[/justify]
[justify]“Không một xu dính túi, những hóa đơn không có tiền trả và phải trốn vé trên các phương tiện công cộng. Đó là một cuộc sống không thể chịu đựng nổi”, cô viết. Và một cú nhấp chuột trên mạng Internet sẽ hiện ra rất nhiều lời đề nghị mua bán dâm và xoa bóp. Quá cùng quẫn, cô quyết định trả lời một mẩu quảng cáo: “50 tuổi, trẻ đang tìm một người biết mát xa theo yêu cầu. Ưu tiên sinh viên”.[/justify]
[justify]Trong quyển sách của mình, Laura nói: “Tôi tự nhủ, làm mát xa sẽ giúp tôi có được một cuộc sống xa hoa là làm bất cứ thứ gì tôi thích. Tôi không nhận ra rằng đó chính là mặt trái của vấn đề: Tôi sẽ không bao giờ được phép lựa chọn lại. Từ lúc hồi âm cho mẩu quảng cáo đó, thì tôi đã “dính” vào nghề đó rồi”.[/justify]
[justify]Trong lần đi khách đầu tiên, “Joe”, người khách 50 tuổi trả cho cô 190 bảng để được nhìn ngắm cô. Tháng 4/2007, mỗi lần đi khách cô kiếm đuợc 340 bảng nhưng cô quyết tâm từ bỏ. “Tôi không thể ngủ được, đêm đêm nằm trên giường, tôi toàn bị thức giấc với những hình ảnh ghê hiện ra trước mắt”.[/justify]
[justify]Sau khi quyết tâm từ bỏ nghề gái gọi, Laura làm việc cho một nhà hàng ở Paris, và cô nhận ra rằng, cô đã bị tổn thương: “Bây giờ tôi thấy khó có cảm giác với các chàng trai. Tôi hi vọng sẽ không bao giờ quay trở lại con đường ấy nữa. Thật kinh khủng. Đó chỉ đơn thuần là quan hệ tiền bạc và sự chi phối về tài chính. Thật khó để lấy lại thăng bằng sau đó”.[/justify]