[justify]Dân chơi ở phố Bần (Mỹ Hào, Hưng Yên) thường truyền miệng câu "Bất đáo phố Bần phi nam tính" (Không đến phố Bần không phải là…đàn ông), dân vãng lai năm thì mười họa, cắc bụp lượn qua, sau hồi phởn trí chui ra, tay "bai bai" miệng thì tấm tắc khen em "to cây mập quả" mà rằng "đi đâu anh cũng… về Bần"!. Nghe lời đồn thổi, sục sôi tôi đến Bần để "mục sở thị" chốn chơi xa hoa mệnh danh "Đệ nhất Hưng Yên", cách Hà Nội hơn 20 km.[/justify]
[justify]Lả lướt "phố hoa"[/justify]
[justify]Đến phố Bần, chẳng ai lạ quán "Gội đầu thư giãn TH" của M. "Chị" được đám dân chơi phố huyện cùng đám choai choai thôn Giai Phạm gần đó "tôn kính" lắm. Chả vậy, mỗi khi được dịp chén tác, chán thù với dăm củ lạc kẹ chị "bánh bao", có gã đã nổi khùng vác dao bầu một hai sống mái, quyết bảo vệ cho bằng được danh hiệu "Ba to" - "Chị" là người "dám nói, dám làm", bỏ đứt cái nghề làm tương truyền thống, "chị" là bậc "tiền bối" đầu tiên có thâm niên trong nghề kinh doanh "thư giãn" ở cái phố Bần này.[/justify]
[justify]"Động" của "chị" nằm trên Quốc lộ 5. Gọi là "động" cho oai chứ thực ra đó chỉ là một căn nhà tạm bợ khoảng 9-12m2, lụp xụp vào hôi hám nhưng nhờ vào tài "thư giãn" của "chị" mà hai căn phòng được trang trí mùi mẫn, đèn hồng, rèm xanh, ảnh sex treo to nom sực cảnh ân ái. Chỉ tội cái mùi hôi là không tài nào khử được nên đành trộn dầu xả lẫn thuốc xịt phòng, toilet bốc lên mùi khăm khẳm, ngai ngái…[/justify]
[justify]
Ảnh minh họa. |
[justify]Vì ở gần Quốc lộ 5 nên quán của "chị" khách ra vào tấp nập. Có khách phải chờ cả tiếng mới đến lượt. Khách vào đây tìm của lạ thì đương nhiên, nhưng lạ hơn từ ngày "kinh doanh" tới nay, "chị" chưa một lần bị "dính" (?!). Đặc biệt, "chị" tuyên bố khách đến đây không được dùng "bao" vì "chị" tuyển chọn các em không bị… SIDA! Quái hơn là dùng "bao" ngộ nhỡ cánh công an kiểm tra thì trở thành "vật chứng -tang vật"!. Ngoài việc điều hành 3 em được chị nuôi cơm hàng ngày, "chị" ngồi một chỗ tán dóc với đám đàn em, chẻ rau muống và cầm dũa móng chân tay.[/justify]
[justify]"Túc tắc, cò con thôi, làm ăn nhớn phải "Khu công nghiệp không khói phố Nối"". Quả như "chị" nói, đi dọc phố thấy rất nhiều nhà núp bóng "cà phê thư giãn", đi non cây số đếm trên 30 quán, nhòm vào trong nhung nhúc các cặp đùi dài õng ẹo lượn như châu chấu. "Dân ở đây không biết uống cà phê" - chị H - một người dân cạnh đó nói rồi quả quyết: "100% các quán cà phê này chứa tiếp viên là kích dục, thích thì đi nhà nghỉ, có quán cho nhân viên hành sự tại chỗ luôn".[/justify]
[justify]"Sởn da gà" khi giáp mặt[/justify]
[justify]Bán tín, bán nghi, tôi ghé vào một quán trưng biển "HB - thư giãn…". Chưa kịp dừng xe thì một em lao ra kéo tuột vào trong nhà, miệng nói oang oang như mê sảng: "Vào đây làm… cái cho đỡ đau lưng! ". Đánh bạo, tôi mò vào phía trong gặp 4-5 em đang ngồi đánh bài. "Nóng chảy mỡ không… được" - lấy lý do vậy, tôi "tút" thẳng. "Hãm…!", một em chửi đổng theo.[/justify]
[justify]Vào thêm vài quán nữa, quán nào cũng có 4 - 5 em đang ngồi chơi bài chờ khách, có em đang… dạng chân cầm tờ giấy đang cháy huơ hươ để đốt… vía!. Có lẽ mấy ngày nay, trời nóng tới 40độ nên các em "móm" nặng. "Nóng, có em tung váy mắc màn ngủ ngoài đường… chờ khách!" - một chủ sửa xe máy cạnh đó nói.[/justify]
[justify]Con wave tàu tiếp tục lộ trình hướng ngã tư phố Nối. Chẳng khác gì quán "chị" M, vài chục quán cà phê thư giãn bên đường nhưng không khí làm ăn sôi nổi, tấp nập, cạnh tranh khác hẳn với phố Bần. Mặc cho trời nóng hầm hập bốc lên từ mặt đường nhựa, các em vẫn kiên trì mặc váy ngắn, áo không dây đứng ra gần mặt đường túc trực thi nhau vẫy, mời chào, lôi kéo khách. Bên cạnh là dăm gã "máu lạnh" (bảo kê) nom mặt "tanh tưởi", mắt gườm gườm quan sát, chỉ cần một va chạm nhỏ thôi là sẵn sàng lao vào xin… "tí tiết". Rùng mình tôi ấn vội chiếc máy ảnh vào túi. Thượng tuần tháng 5 (âm lịch), trời nóng như thiêu nhưng dân chơi vẫn "không sợ mưa rơi" lũ lượt kéo tới…[/justify]
[justify]Theo nhận xét của một dân chơi phố Bần, thì ở đây thuộc "khu công nghiệp không khói", dân chơi "đa sắc tộc", khỏi lo "ếch, ết'' gì cả, toàn 8X, 9X. "Hoa ban" (chỉ các em ở Tây bắc người dân tộc Thái, Tày, Mường…) có, "hoa cỏ may" (các em người Kinh) có, tuy vậy em nào cũng rất "mật ong" (ngọt ngào) đong đưa chiều chuộng khách "tới" thì thôi! Đặc biệt, nhiều quán ở đây còn có chiêu "khuyến mãi" khách, ngoài việc thường xuyên tìm kiếm thay đổi "dàn" tiếp viên trẻ đẹp còn tung ra độc chiêu "2 tặng 1" (khách đến 2 ngày liên tiếp, tặng 1 ngày, thường là 1h ngồi với em).[/justify]
[justify]
Ảnh minh họa. |
[justify]Hơn 12h đêm, chui vào một quán, các em bu lại, một em… đòi làm "chuyện ấy". Thấy tôi làm bộ sợ con "ết", một em bảo: "Bọn nghiện mới bị, "yêu'' thế này… không sao!?"- Không bao cao su…? - Tôi hỏi. "Khỏi cần, phí… 3000đ/chiếc, "đánh" bao… vướng, "cụt…"!?- Nghe mà thất kinh.[/justify]
[justify]Rất hồn nhiên, em kể tiếp: "Khách đến đây chẳng ai đòi "bao" cả, nhưng hôm rồi gặp ông khách khó tính đòi "bao", hỏi "vay" các quán nhưng đều bị "cháy bao", bí quá, mót tiền em lấy… túi ni -lông (vỏ bóng kính bọc phía ngoài bao thuốc), khách "xài" thấy lạ, em đổ cho đó là của… nội!. Kể ra thì các em cũng lắm thủ đoạn với khách, nào là những ngày "bị"… nhưng vẫn kiếm được tiền của khách, nào gian lận giờ… thôi thì vô số.[/justify]
[justify]Vừa thoát khỏi "toạ độ chết" ở phố Nối, tôi đang định mướt ga về Hà Nội, đến gần ngã tư phố Nối, một giọng líu lô, chưa sõi tiếng kinh phát ra từ trong bóng tối trên chiếc giá bán hoa quả ven đường "nàm tí anh ơi". Nhận ra một "sơn nữ", tôi tấp lại. Em bảo tên là Ngọc, người Mường, quê Kim Bôi, 24 tuổi, quá "đát" rồi nên phải ra đứng đường. Đi thêm một đoạn nữa về phố Bần gặp dăm em khác toàn "hàng quá đát", "hàng phế" đứng trước cửa quán đón khách, thường là các bác tài chơi đêm.[/justify]
[justify]Lưỡi hái vô hình[/justify]
[justify]Chị H, giáo viên quê ở Hà Tĩnh, một lần lên thăm chồng đang là công nhân tại phố Nối bảo, thấy quán xá và các em "cá vàng" (cave) ở đây nhiều quá, ngộ nhỡ…!. Lo lắng cho chồng và bản thân, nghĩ rồi trước khi về chị tuyên bố: "Mỗi lần về quê, anh phải đem theo giấy xét nghiệm thử HIV về rồi mới được…".[/justify]
[justify]Có lẽ đây không phải là lỗi lo riêng của chị H, mà của tất cả những người làm vợ, làm mẹ có chồng, con đang công tác, học tập trên địa bàn này. ông T. một cựu chiến binh ấm ức nói: "… Thị trấn bé đến nướng một con mực ai cũng… ngửi thấy mà có tới cả trăm quán cà phê đèn mờ. Môi trường ở đây đang thực sự bị ô nhiễm, không phải vì khí thải công nghiệp, mà nguy hại hơn bởi phải sống trong không khí ngột ngạt của mùi "son phấn" từ các quán cà phê - một thứ tệ nạn đang ngày đêm hoành hành. Người làm vợ thì lo chồng trót dại mang con "ết" về nhà, cha mẹ thì lo con mình đua đòi hư hỏng, người già thì đêm mất ngủ bởi tiếng gầm rú của xe máy, tiếng chửi bới, đâm chém của khách làng chơi…Chẳng nói ai đâu xa, cô cháu gái tôi mới hơn 3 tuổi, chưa hiểu mô tê gì, chắc nghe người lớn nói nhiều, hoặc do ai đó xui dại nên có hôm chợt nói “lớn lên con muốn làm nghề… cave"!? Hãi quá, ông T phải bàn với vợ chồng con gái cấp tốc "di dân", tránh "hậu họa".[/justify]
[justify]Không chỉ thu hút khách chơi, các quán cà phê ở đây còn lôi kéo cả những em đang ở độ tuổi học sinh và sinh viên các trường Trung học chuyên nghiệp về "đầu quân". Chủ một quán giải khát ở phố Bần bảo, do nhà ở phía sau các quán "gội đầu thư giãn" cứ mỗi sáng anh chị phải cầm xẻng đi xúc toàn… bao cao su và khăn lau (loại khăn ăn) của các em từ trong các quán cà phê bên cạnh xả ra. Anh đã từng đi "quán triệt" từng quán, nhưng tình hình vẫn không thuyên giảm. Nói rồi anh chỉ cho tôi xem một đống khăn lau và bao cao su ở phía sau vườn, mùi hôi khó chịu bốc lên. Khủng khiếp! [/justify]
[justify]Hơn 2 giờ sáng, trên con "la già" khò khè phả khói về Hà Nội với nỗi ám ảnh về đại dịch HIV, bất giác tôi nhớ câu nói của một nhà văn: SIDA là lưỡi hái của tử thần đi đến đâu ngửi thấy mùi tanh và hôi của máu đến đó… Và những hình ảnh tôi đã từng gặp, những thân hình gày còm lở loét, những đám tang vội vàng, những đứa trẻ vô tội… cùng biết bao cái chết chưa được báo trước… phải chăng, "lưỡi hái tử thần" đã và đang "gặt" những người dân vô tội nơi đây.[/justify]