[indent][indent][indent]Có hôm mệt quá, Hương chui xuống bàn dưới cùng hoặc giả bộ đau bụng đến phòng y tế ngủ một lèo cả 5 tiết học. Trống tan trường là bật dậy như rô-bốt đi gặp người yêu.
[/indent][/indent][/indent]
[indent][indent][indent]
Bàn học là nơi mơ mộng
Nga vốn là niềm tự hào của bố mẹ trong suốt 9 năm học phổ thông, vừa ngoan, vừa học giỏi nhất nhì lớp lại vừa xinh xắn, được bạn bè và thầy cô yêu mến. Nhưng kể từ ngày vào cấp 3, tình hình học tập của Nga sa sút trông thấy.
Lớp 10 là giai đoạn rất khó khăn với bao kiến thức và cách học hoàn toàn mới mẻ khiến Nga cảm thấy hơi "sốc" và chán nản. Song, chưa kịp lấy lại "tinh thần chiến đấu" cho việc học hành thì cô vướng phải "lưới tình đầu".
Nga chia sẻ, bây giờ cứ mở sách vở ra là cô mân mê chiếc bút, bắt đầu vẽ bướm, vẽ hoa, rồi đến vẽ tim, ghi tên mình và "người ấy" lồng nhau. Chỉ với vài việc vẩn vơ đó thôi mà Nga có thể ngồi lì hàng tiếng đồng hồ, trong khi chẳng một định lý, định luật nào chui được vào đầu.
Ngoài ra, vừa học vừa nghe những bản tình ca lãng mạn bây giờ là cái thú không thể bỏ được của Nga. Ví dụ như cứ mất 15 phút để giải quyết xong một bài tập ngắn thì Nga phải tự thưởng cho mình… nửa tiếng nghe nhạc. Trong nửa tiếng đó, Nga mặc sức tưởng tượng ra bao viễn cảnh thơ mộng với "người ấy".
Tốn thời gian hơn cả vẫn là những khi cô với chàng xảy ra chiến tranh. Thôi thì chui vào phòng khóc lóc một mình cả tối, quên ăn, quên ngủ, thậm chí có lần còn dại dột đi dầm mưa một mình, để phát "ốm tương tư", nghỉ học vài ngày luôn.
Đến nay, Nga thú nhận: "Con gái như tụi mình, biết yêu rồi là phân tán tư tưởng ghê quá! Khó lòng học giỏi được!".
Giờ học là lúc hẹn hò
Thúy Quỳnh (17 tuổi, Đống Đa, Hà Nội) thì chẳng những tốn thời gian mơ mộng ở nhà mà cô nàng còn sẵn sàng "hi sinh" sự nghiệp học hành vì tình yêu!
[/indent]
[indent]
Một ngày bình thường của Quỳnh là gì? Buổi sáng đến trường, buổi trưa không ngủ, viện cớ "đi học thêm" để hẹn hò gặp gỡ chàng. Giờ đang là thời điểm ôn luyện vào Đại học nên lịch học phụ đạo dày đặc cả tuần, có khi một ngày hai ca. Nhưng vì học khác trường bạn trai nên điều kiện gặp nhau khó khăn hơn. Thành thử hôm nào phải đi học mà trót nhớ nhau quá, Quỳnh cũng "bùng" luôn.
Quỳnh tâm sự thật, hồi đầu còn bùng ít, 1-2 buổi/tuần, sau mật độ tăng dần đến chóng mặt, có khi cả tháng học được 1 buổi. Cô nàng thú nhận, có đi học đầy đủ chưa chắc thấm được chữ nào vào đầu bởi tư tưởng đang treo ngược cành cây nhớ người yêu, hoặc cả buổi chỉ mải nhắn tin yêu đương, lời thầy cô giảng như gió thoảng bay đi. Mà chỉ cần chàng gửi một message: "Anh nhớ em quá!" thì lập tức, ít phút sau Quỳnh kiếm cớ "tàng hình" liền.
Biện hộ cho chuyện này, Quỳnh nói : "Tụi tôi yêu nhau quá nên bao nhiêu thời gian cũng không đủ. Với lại học khác trường, bố mẹ cấm đoán chuyện yêu đương nên chúng tôi chỉ có khoảng thời gian đó để bên nhau".
Tuy nhiên, nếu có thời gian trống, Quỳnh cũng chẳng nghĩ tới chuyện học. Thay vào đó là mất hàng giờ đồng hồ để ngắm vuốt, chau chuốt bản thân như đi shopping, đi làm tóc, vẽ tỉa móng… với mục đích: "làm đẹp để người yêu không chán". Chung qui, mục tiêu cuối cùng của cuộc đời Quỳnh vẫn chỉ có hai chữ: "tình yêu".
Lớp học là lúc nghỉ ngơi
Còn trường hợp của Lan Hương (17 tuổi, Thanh Xuân, Hà Nội) lại thẳng thắn cho rằng: "Học chưa chắc đã quan trọng bằng tình yêu lâu bền!".
Người yêu Hương mở một quán cà phê nhỏ cho sinh viên. Hết giờ học, cũng giả bộ đi học thêm, Hương tới đó đỡ đần và gần gũi chàng, chiều muộn mới về. Tối đến, bị bố mẹ cấm vận, cô nàng đành ở nhà nhưng lại có cách khác để gặp chàng, đó là online hoặc nấu cháo điện thoại.
[/indent][/indent][/indent]
[indent][indent][indent]
Cả ngày gặp nhau chẳng chán, họ tiếp tục dông dài mọi đề tài "tình yêu, tình báo" tới khuya, sớm nhất cũng phải 2h sáng, lúc mắt díp lại, đầu gật gù mới chịu thôi. Đặc biệt hôm nào hứng lên thì "buôn" với nhau over night!
Bố mẹ thấy đèn phòng còn sáng, tưởng con gái chăm chỉ học hành nên không ý kiến, thậm chí còn xót xa: "khổ thân con bé, học nhiều gầy cả người".
Các cụ nào biết, hiện nay thời gian Hương đến lớp chủ yếu chỉ để… ngủ. Bình thường, Hương ngủ chừng 2 tiết đầu cho "lại sức", nhưng có hôm mệt quá, Hương chui xuống bàn dưới cùng hoặc giả bộ đau bụng đến phòng y tế ngủ một lèo cả 5 tiết học. Trống điểm tan trường là bật dậy như con rô-bốt đi gặp người yêu.
Mánh khóe đó diễn ra nhiều lần nên Hương bị cán sự lớp và thầy cô nhắc nhở thường xuyên. Song Hương chấp nhận: "Học được thì tốt không thì thôi! Tôi và anh ấy đã bàn với nhau, sau này sẽ cưới nhau rồi cùng làm ăn buôn bán. Đâu phải cứ học mới nên người!".
[/indent][/indent][/indent]