[justify]Nhiều teen khi gặp "sóng gió" trong tình yêu, thay vì bình tĩnh giải quyết thì lại lăn đùng ra “ăn vạ”, khiến đối phương chuyển từ yêu sang chán rồi sợ hết hồn.[/justify] [justify]Từ yêu đến… sợ[/justify] [justify]Yêu nhau gần nửa năm, Hoàng ngày càng chán ngán người yêu mình. Không chỉ nhõng nhẽo thái quá mà Giang, người yêu Hoàng, còn thường xuyên ghen tuông, giận hờn vô lý. Vẫn biết Giang là con một, quen được chiều chuộng và còn trẻ con nhưng Hoàng vẫn chịu không nổi thói đỏng đảnh của nàng.[/justify] [justify]Sáu tháng yêu là quãng thời gian đau khổ nhiều hơn hạnh phúc. Đến đón nàng muộn: Dằn dỗi, khóc. Không trả lời tin nhắn ngay: Lại dỗi, lại khóc. Chở một cô bạn hàng xóm về nhà bị nàng “tia được”: Bù lu bù loa “anh không yêu em, anh lăng nhăng”… khiến Hoàng lại phải hết lời dỗ dành, nhận lỗi, an ủi. Mỗi lần như thế Hoàng đều “sợ” người yêu mình, sợ thực sự.[/justify] [justify]Đỉnh điểm là hôm mẹ Hoàng bị ốm, Hoàng phải đưa mẹ vào bệnh viện, vội không mang kịp điện thoại. Cậu cũng quên luôn cả cái hẹn với Giang, khiến Giang chờ dài cổ cả một buổi chiều. Lúc cậu phờ phạc về nhà thì đã thấy Giang chờ trước cửa. Chưa thèm nghe Hoàng giải thích, cô ta đã thẳng tay tát Hoàng một cái trời giáng, lớn tiếng nói cậu là đồ vô trách nhiệm. Màn khóc, màn chỉ trích lại được Giang lôi ra sử dụng. Hoàng tức giận tím mặt. Cậu trừng mắt nhìn người yêu, quyết định chấm dứt tình yêu với Giang ngay lập tức. Nói rồi Hoàng bỏ đi vào nhà, mặc Giang đứng ngoài cổng. Giang ở ngoài khóc lóc ầm lên, bấm chuông cửa liên tục, gào tên Hoàng liên tục… Biết thừa thói quen ấy của người yêu, Hoàng đành bịt tai mặc kệ.[/justify] [justify]Rất nhiều ngày sau, Giang vẫn đến tìm Hoàng khóc lóc, xin lỗi, vừa xin lỗi vừa… nhiếc móc cậu khiến Hoàng hết sức bẽ bàng. Cậu càng quyết tâm chấm dứt mối quan hệ của mình.[/justify] [justify]Giang chỉ là một trong rất nhiều teen có thói quen gây áp lực bằng với người yêu để được thoả mãn những đòi hỏi của mình. Khi không làm được điều đó, họ chẳng ngại diễn những màn ăn vạ nực cười như khóc lóc, bám riết, doạ dẫm người yêu.[/justify] [justify][/justify] [justify]Người viết bài từng chứng kiến cảnh chia tay của một đôi teen. Khi chàng trai vừa “đặt vấn đề” chấm dứt mối quan hệ, Cô gái ôm mặt khóc. Cô nằm lăn ra đất, khóc lóc lu loa. Chàng trai bối rối đứng bên cạnh, liên tục năn nỉ cô đứng dậy, năn nỉ cô ngừng khóc, ngừng kêu gào. Đám đông hiếu kì ùa ra kìn hành lang, chẳng ai biết đó là màn “ăn vạ” của cô gái. Chàng trai thì xấu hổ đến đỏ mặt, làm thế nào cũng không thể kéo được cô gái đứng dậy, làm cho cô im lặng. Cảnh tượng ấy léo dài hơn một giờ đồng hồ. Mối quan hệ của họ, bất chấp nỗ lực níu kéo kiểu “cố đấm ăn xôi” của cô gái trẻ, vẫn tan vỡ.[/justify] [justify]Hầu hết teen nhà mình còn thiếu kinh nghiệm, chưa biết ứng xử trong tình yêu. Thế nên, khi đứng trước nguy cơ để vuột mất tình yêu, teen rất bị động và bồng bột. Phản ứng tức thời của nhiều bạn là làm mọi cách để lấy lại sự quan tâm của người yêu, để người yêu làm theo ý mình. Khóc lóc, van xin, doạ dẫm… dường như là những lựa chọn tức thời của những teen thiếu bản lĩnh. Teen có biết rằng, khi tình yêu đã hết thì mọi níu kéo cũng đều vô nghĩa. Kiểu “ăn vạ” như trên chỉ bào mòn đi sự tự trọng, chút ấn tượng tốt đẹp cuối cùng của mình trong mắt “đối tượng” mà thôi.[/justify] [justify]“Binh pháp” dại dột[/justify] [justify]Hầu hết teen chỉ dùng đến chiêu “ăn vạ” như là “binh pháp cuối cùng để giữ tình yêu. Yêu đơn phương cô bạn cùng lớp hơn 1 năm, Tiến quyết định “bày tỏ” với nàng. Tiếc rằng cô bạn chẳng có chút tình cảm nào với Tiến. Cậu khóc lóc ủ rũ chán chê, rồi hùng hổ gặp riêng cô tuyên bố: “Nếu cậu không đồng ý làm người yêu tớ, tớ sẽ… bỏ thi. Chẳng cần phải thi cử chi hết!”. Tiến cứ nghĩ làm vậy sẽ khiến cô bạn mủi lòng, quan tâm hơn đến mình.[/justify] [justify]Nhưng trái lại, Tiến càng xấu hổ vì bị nàng tương cho hai chữ “đồ hèn” và “đồ điên”. Tình đâu chẳng thấy, chỉ thấy kết quả học tập đi xuống, mà kì thi thì thực sự đã đến rất gần… Chẳng biết Tiến có đủ bản lĩnh để bỏ thi hay không nhưng chắc chắn kết quả học tập của cậu cũng chẳng khá khẩm gì bởi cậu triền miên bỏ học, tập tành hút thuốc, uống rượu “quên sầu”. Sự việc đến tai bố mẹ, Tiến chỉ biết cúi đầu trước nhị vị phụ huynh. Cái gọi là “tử vì yêu” của cậu xem ra đã lạc đường.[/justify] [justify]Nhiều teen còn có kiểu ăn vạ cao tay và nghiêm trọng hơn: Bẫy “tình” bằng quan hệ, chụp ảnh, quay lén để “tống tình”, thậm chí đòi tự tử… Những màn ăn vạ lố bịch, trẻ con, hay tinh vi… dù trình độ và mức độ nào, thì kết quả chỉ là càng khiến mỗi quan hệ thêm thê thảm.[/justify] [justify]Đừng lệ thuộc vào tình yêu, và cũng đừng biến mình thành những kẻ “ăn vạ” ngốc nghếch. Khi tình yêu không được theo ý ta, cũng đừng nên gượng ép nó làm gì. Vì hạnh phúc rất khó nắm giữ, và thứ hạnh phúc có được nhờ xin xỏ, níu kéo, ép buộc sẽ chẳng hề bền chặt.[/justify] |