Ra tòa,chỉ để chứng kiến cảnh ba mẹ tôi phải xa nhau, mỗi người 1 nơi.
Tất cả cũng chỉ vỉ người đàn ông kia khiến cho gia đình tôi ra tan nát như vậy. Kể từ đó tôi căm hận mẹ tôi và cả ông bố dượng mới của tôi,mẹ tôi đúng là người ko có lương tâm. Sống trong 1 bầu không khí chứa chấp sự day dứt và ghen ghét hằng ngày, tôi có cảm giác như mình đang bị cầm tù.
Đi học về, tôi ko thèm chào bà mẹ phản bội 1 tiếng, tôi chỉ thấy ánh mắt lườm tôi 1 vẻ đe dọa của ông bố dượng! Để giải tỏa nỗi bực dọc trong lòng, tôi lôi mẹ lên phòng, quát vào bả: BÀ LÀM GÌ THÌ LÀM, NHƯNG TÔI KO MUỐN THẤY ÔNG CHỒNG MỚI CỦA BÀ NHÌN TÔI NHƯ VẬY NỮA, 1 LẦN NỮA THÌ BÀ SẼ KO CÒN DC GẶP MẶT TÔI NỮA ĐÂU. NGHE CHƯA? CON ĐÀN BÀ TRẮNG ĐEN!!
[/size]
[size=2][/size]
[size=2][/size]
[size=2][/size]
[size=2]
Mẹ tôi chỉ lặng thinh bước đi cùng với 2 hàng nước mắt chảy dài trên má. Tôi ko quan tâm, chắc có lẽ hôm nay bả bị gì ý, thường ngày thì tôi chỉ cần lớn tiếng là bả đã mắng tôi xối xả rồi! Kệ đi, giờ tôi ko quan tâm nữa.
Sau đó mấy ngày, ba tôi có đến thăm tôi, bả cũng ác thiệt, tôi chưa dc gặp ba tôi sau bao nhiêu tháng xa cách vậy mà bả đã đuổi ba tôi về. Lại 1 lần nữa tôi phải lên tiếng, mặc dù tôi bik chính cái ông kia đã giục mẹ tôi làm vậy.
Chủ nhật khi đi thi về, mệt mỏi tôi lao lên phòng nằm xuống tấm đệm và nhìn ra cửa sổ và tôi thèm muốn dc như ngày xưa, cái ngày mà cả gia đình tôi vui vẻ bên nhau, đầy giọng cười khúc khích giờ thì khác rồi, giờ chỉ là sự đau khổ và buồn não ruột thôi. Một tiếng chân người nhẹ bước vào phòng tôi, bik ngay mà, bik ngay là cái bà đó mà, bả đưa tôi ly nước trái cây: CON UỐNG ĐI CHO KHỎE ,MẸ NHÌN CON MỆT LẮM!!
Với sự vùng vằng tôi đứng phắt dậy, hất ly nước vào mặt bả: BÀ LÀM THÌ BÀ UỐNG ĐI, TỪ NAY VỀ SAU TÔI KO MUỐN TÔI VÀ BÀ LÀ MẸ CON NỮA, TÔI KO CÓ NGƯỜI MẸ NÀO NHƯ BÀ HẾT VÀ CŨNG TỪ GIỜ PHÚT NÀY TÔI VÀ BÀ KO CÒN LIÊN QUAN GÌ ĐẾN NHAU NỮA!
Ly thủy tinh vỡ tan,mẹ tôi nhặt 1 mãnh thủy tinh vỡ vửa cầm vừa nói với tôi: CON… Rồi mẹ cắt 1 đường ngay cổ tay, máu bắt đầu chảy ra. Tôi quay đi, ko nói 1 câu dù sao thì bây giờ tôi và bả ko còn gì để nói nữa. Mẹ tôi khóc rồi chạy vội xuống dưới nhà. Hôm sau, thi xong tôi đi bộ về 1 mình. Bất ngờ, 1 nhỏ bạn đến hỏi: Lạ nhĩ?sao hôm nay mày về 1 mình mẹ mày đâu? sao ko rước mày? Tôi vô tình đáp: "bả hả? Mày về nhà tao mà hỏi bả đi! Mà từ giờ tao và bả ko còn là mẹ con gì hết. Tốt nhất mày đừng nhắc bà mẹ ko lương tâm ấy trước mặt tao nghe chưa?
Nó hét vào mặt tôi: đồ đứa con bất hiếu! tao ko ngờ mày lại là người như vậy? tao ghét mày! Tôi chửi thầm:con ngu, mày ko bik gì thì đừng nói bả bỏ ba tao như vậy mà còn mẹ con gì chứ, con ngu, ko bik gì cứ nói hoài! câm đi là vừa!
Đang lê từng bước chân nặng nề, tôi gặp ba tôi,tôi mừng lắm nhưng có vẻ ba tôi có chuyện gì ko hay. Hối hả chạy lại: ba à! chuyện gì vậy? ba nói con nghe đi! Ba tôi hỗn hển: MẸ CON MUỐN GẶP CON LẦN CUỐI KÌA! ĐẾN BỆNH VIỆN NHANH ĐI CON,CON NGHE BA ĐI CON!
Tôi ghét nói lại:bả bỏ ba như vậy mà ba còn lo cho bả hả?Bả chết kệ xác bả con ko quan tâm đến bả nữa! Tôi quay lưng bước đi để ba tôi đứng đó với 2 dòng lệ và đây là lần đầu tôi thấy con trai khóc. Đi dc vài bước,bỗng nhiên tôi nhớ lại lúc tôi bệnh nặng mẹ đã bên tôi 24/24, lo cho tôi từng li từng tí. Rồi bỗng nhiên,đôi chân tôi ko chịu làm theo những gì tôi muốn. Tôi ba chân bốn cẳng chạy ngay đến bệnh viện phóng vào phòng cấp cứu, MUỘN QUÁ RỒI! MẸ TÔI ĐÃ XA ĐỜI TÔI THẬT RỒI! TÔI NHÌN MẸ THÈM NGHE MẸ NÓI VỚI TÔI DÙ CHỈ 1 LỜI NHƯNG KO DC RỒI! MUỘN QUÁ RỒI!!
Tay mẹ lạnh như đá, mắt mẹ vẫn còn in rõ những giọt nước mắt khóc vì tội lỗi của tôi, giá như mẹ tôi còn sống thì tôi sẽ ko đối xử với mẹ như vậy! Mẹ ơi! con muốn nói: CON YÊU MẸ. Đôi tay ấm áp của mẹ giờ thì không còn nữa mà chỉ là 1 cái xác ko hồn. Nhớ vòng tay êm ái của mẹ, những nụ hôn khiến con cảm thấy hạnh phúc. VĨNH BIỆT MẸ CỦA CON!!!
[/size]