Đọc lá thư “từ biệt” của con, chị M không còn tin vào mắt mình. Cô con gái mới lớn đã quyết định bỏ nhà để chứng tỏ tình yêu của mình
Bo? nha` chay theo tinh…..
H.. cô con gái đầu của chị đang học lớp 11. Thi vào cấp ba trượt, H phải học ở một trường dân lập. Cũng từ đó, H thay đổi hẳn. Từ một cô bé ngoan trở thành “dân chơi sành điệu” trong lớp. Giang tham gia vào nhóm tứ ca gồm những cô gái hot girl của trường. Mới lớn, Giang suốt ngày làm điệu, đi học cũng chải chuốt, son phấn, mỹ phẩm, rồi thời trang hàng hiệu.
Bạn bè giới thiệu H với một anh chàng sinh viên trong một buổi đi chơi của nhóm. Những buổi đi học có bạn trai đón rồi những món quà bất ngờ, H bắt đầu để ý đến anh, mong ngóng gặp lại. Trái tim cô bé đang tuổi yêu bắt đầu loạn nhịp. H xao nhãng việc học hành, suốt ngày mơ mộng, tối về lên mạng tâm sự với anh, rồi viết nhật ký.
Ảnh minh họa
Một hôm đang làm việc chị Dung nhận được điện thoại của cô giáo chủ nhiệm. Con gái chị học hành giảm sút, thường xuyên bỏ học. Đã mấy hôm nay, Giang không đến lớp. Chị Dung vẫn thấy con gái mình ngày nào cũng dắt xe đi học. Chị choáng váng, cả nhà rối rít đi tìm.
Biết con mình có người yêu, chị M cáu: “Mới mấy tuổi đầu không lo học yêu đương gì. Mày mà mang cái bụng về nhà thì tao gọt đầu”. Chị bực mình tìm gặp cậu sinh viên ngăn cấm. Giang bỏ ăn, ngồi lầm lì trong phòng, đe dọa của bố mẹ: “Bố mẹ mà cứ cấm đoán là con bỏ nhà đi đó”. Chị càng điên tiết: “Mày thích đi, tao cho đi luôn. Để xem có đi mãi được không, mươi ngày mà không mò về thì tao cứ đi đầu xuống đất”.
Ảnh minh họa
Chị không ngờ tình yêu của con gái mình lại mãnh liệt đến thế. H đã bỏ nhà ra đi khi cha mẹ đang rối lòng. Đọc lá thư của con gái để lại: “Bố mẹ đừng tìm con. Con không thể sống thiếu anh ấy”, vợ chồng chị H điên đầu, không ngờ cô con gái ngoan ngoãn của mình có thể làm việc động trời là “bỏ nhà theo trai”.
Cha mẹ thương con…..
Tìm được con về nhà, H nhất quyết đòi tự do yêu đương. Chị M cũng không muốn làm ầm ĩ, chỉ động viên, thuyết phục nhưng cô bé dứt khoát không chịu đi học nữa. Lòng rối như tơ vò, chị M đành ngậm ngùi: “Chỉ vì mải làm ăn mà sao nhãng tới con. Giờ đã muộn rồi. Thôi thì cho nó nghỉ học một năm, sang năm sẽ học tiếp ở trung tâm giáo dục thường xuyên lầy bằng bổ túc”.