Cô gái áp vào cánh tay tôi một mảnh nilông màu xanh rồi lấy tăm xỉa răng quét mực lên đó. Chưa đầy hai phút, hình vẽ ngôi sao năm cánh đã lù lù xuất hiện. Nhưng để hoàn thành tác phẩm "nghệ thuật" đó, tôi phải ngồi bệt bên lề đường mặc cho cô gái tô tô vẽ vẽ. Đến khi thấy người đi đường cứ dòm lom lom vào mình, tôi mới hoảng hồn: "Lỡ người quen nhìn thấy chắc… chết quá!".
[size=2]Có gì đâu mà sợ![/size]
[size=2]Cô gái dường như hiểu tâm lí "khách hàng", liền trấn an: "Không sao, vẽ hình thôi, có phải xăm thật đâu mà sợ". Tôi nhìn quanh. Đúng là nhiều người không sợ thật. Họ vô tư ngồi bệt xuống vỉa hè để được vẽ những tác phẩm “nghệ thuật” lên vai, lên cổ, thậm chí lên cả… đùi. Ngay lúc đó, hai chàng trai (sinh viên năm nhất một trường đại học ở Q.5) tấp xe vào và hỏi: "vẽ rồng bao nhiêu tiền?". “50k!”. Cuộc mặc cả diễn ra nhanh chóng, cuối cùng cả hai đã thuyết phục được cô gái đồng ý vẽ với giá 40k/con. Một trong hai anh chàng ngồi xuống để cô gái "ịn" lên cánh tay 1 con rồng bự chảng. Trong lúc chờ hình vẽ khô, tôi đảo mắt nhìn quanh, thấy ngoài điểm vẽ hình “nghệ thuật" mà tui đang ngồi, đoạn đường này (Nguyễn Thị Minh Khai, Q.1) còn có 4 điểm khác nữa, điểm nào cũng rộn nhịp khách teen lui tới.[/size]
[size=2][/size]
[size=2]Một teen nữ đang khoe hình vừa vẽ xong[/size]
[size=2]Một teen nữ đang khoe hình vừa vẽ xong[/size]
[size=2]Coi chừng rước hoạ vào thân![/size]
[size=2]Cô gái cho biết dịch vụ vẽ hình “nghệ thuật” xuất hiện cách đây vài tháng. Lúc đầu, người ta chỉ đến các tiệm “neo” để vẽ, sau đó dịch vụ lan dần ra… vỉa hè để gần gũi với “đời sống” hơn. Những hình vẽ “chạy” nhất thường là rồng, bò cạp, bởi nhìn nó “hầm hố” và ra vẻ dân chơi. Th. (lớp 10, Trung tâm Giáo dục thường xuyên Q.1) từng khiến bạn bè choáng vì “chơi” nguyên con rồng khá to ở đùi. Nghĩa là có khá nhiều mực lưu lại trên một bề mặt da khá lớn. Khi tui thắc mắc nguồn gốc của loại mực mà cô gái dùng để vẽ, thì câu trả lời lại khiến tui xanh mặt: "Mực này là mực vẽ móng tay á, có bán đầy ở các thẩm mỹ viện”. Tui cũng được đảm bảo rằng, nước mực này phải đến 3 - 4 tuần mới phai, nhưng T (lớp 11, trường G, Q.2) khuyến cáo "Mới 2, 3 ngày là hình mờ rồi, đừng có tin!”[/size]
[size=2][/size]
[size=2]Vẽ sau lưng…[/size]
[size=2]Vẽ sau lưng…[/size]
[size=2]Thú vui khổ sở[/size]
[size=2]Tui không biết các teen bạo gan ngồi trên vỉa hè và chịu đựng hàng nghìn ánh mắt xoi mói của người đi đường thì có cảm thấy “nhột” không? Chứ tui thì cứ sợ bị đánh giá là “thiếu đứng đắn” lắm! (Hic, để viết bài này, tui đành chấp nhận một lần “nông nổi” vậy!). T (lớp 11 trường G, Q.2) kể bạn phải thanh minh cả buổi với ba về hình vẽ trên tay. "May là hôm đó mình rửa được, ba mới tin là vẽ. Chứ không thì no đòn rồi", T nói. Cùng đi vẽ với T, Ph cũng phải tìm mọi cách để giấu hình vẽ trên cổ áo. Cứ thấy giám thị là cô bạn phải tìm đường né. Chi mà khổ vậy trời![/size]
[size=2][/size]
[size=2]…và vẽ trước ngực[/size]
[size=2]…và vẽ trước ngực[/size]
[size=2]Kết[/size]
[size=2]Theo Bác sĩ Đỗ Minh Tuấn, loại mực không rõ nguồn gốc mà các bạn đang dùng chưa thể khẳng định là có nguy hiểm hay không. Nhưng chắc chắn nó luôn tiềm ẩn những nguy cơ không tốt cho làn da của bạn. Nếu là mực viết vẽ thông thường thì thường có chứa kim loại chì, còn với mực để vẽ móng tay thì càng không nên để da tiếp xúc. Lời bác sĩ phán như sét đánh ngang tai, tui vội vàng "kì cọ" cả buổi và may mắn là tác phẩm “nghệ thuật” cũng chịu biến mất. Ngay lập tức, tui quyết định bái bai thú vui “tao nhã” này. Thế nhưng một buổi chiều đi ngang “điểm cũ”, tui chợt rùng mình khi thấy vẫn còn rất nhiều teen vạch áo… cho người trang trí, giữa vỉa hè mịt mù khói bụi.[/size]