Lạm dụng những phụ trang đời thường như mắt kính, ipod, son phấn…, một số teen dần mất đi sự tự tin của mình.
Nhiều bạn dùng đồ công nghệ để mình thêm sành điệu Chẳng có ngoại hình đẹp nên đối với A (trường MD) việc bước chân ra đường là một cực hình. Từ khi được bạn bè tư vấn cách ăn mặc, A cảm thấy tự tin hơn khi ra đường nhưng dần dà không biết ở đâu A lại bươi ra ý nghĩ rằng mặc đồ càng đắt tiền thì ra đường sẽ càng tự tin hơn.
Cũng vì lí do ấy mà càng ngày A càng tiêu tốn nhiều thời gian, công sức cũng như tiền bạc cho việc ăn mặc khiến ba mẹ phải chạy tất bật trong công việc mới đủ cung phụng cho A. Hôm nào không có quần áo đẹp là y như rằng A không chịu đi học. Trong mắt bạn bè A như một con búp bê xấu xí đang phụ thuộc vào đống quần áo hiệu, đắt tiền chứ thật ra A chẳng phải công chúa hay tiểu thư gì như A đã từng mộng tưởng.
Chẳng biết nên gọi V (trường DH) là anh bạn hay cô bạn vì ai gọi V bằng anh hay chị thì V cũng đều gật đầu cưới thích chí!Thường những buổi tối V hay cùng nhóm bạn lên trung tâm H chơi. Ban đầu cũng chẳng có gì đáng nói nhưng từ khi V học cách ăn mặc chuyển đổi giới tính thì bắt đầu có chuyện.
V thay những chiếc áo nam tính bằng những chiếc áo vẽ vời hoa lá, tóc để dài cột hai chùm, make up hơi đậm và đổi tướng đi thành con gái luôn cho hợp với…dân chơi! Điều buồn cười nhất là V thường hay tụ tập bạn bè lại xem mình biễu diễn nhảy pum với những chiêu ẹo qua ẹo lại trông phát khiếp!
Nhưng nào ai biết chỉ khi đi chung với bạn bè thì V mới tự tin như thế còn thường ngày V vẫn là một tên con trai ăn mặc bình thường. Giờ đây những cô bạn lúc trước thích V dần dần tránh xa anh chàng vì cho rằng V là một tên bệnh họan thật sự!
Trường hợp của cô bạn D (trường PL) cũng "độc" không kém. Gương mặt không đẹp nhưng khi đeo kính mát vào thì trông D khác hẳn, nhìn rất Tây và cực xinh. Chính vì lẽ đó mà đi đâu D cũng đeo kính, thậm chí là lúc ăn cùng bạn bè D cũng khư khư giữ kính trên khuôn mặt, nhiều lúc trời mưa mà D cũng mang kính mát nên bạn bè tưởng D "có vấn đề". Một số thì nói D chảnh vì đi đâu cũng mang kính làm như mình là ca sĩ không bằng.
Anh bạn T (trường HT) thì lại bị phụ thuộc vào hai cái tai nghe ipod. Bất kể ở đâu T cũng mang ra nghe được. Đi bộ cũng mang ra nghe, đi học thêm cũng mang ra nghe nên nhiều lúc bị nhắc nhở nhưng T vẫn chứng nào tật nấy.
T thực sự lầm tưởng rằng lúc nào cũng lủng lẳng cái tai nghe ipod thì mới là sành điệu. Và cũng chính vì cái tai nghe này mà có lần T bị xe tông do vừa băng qua đường vừa lim dim nghe ipod…
Việc sống phụ thuộc vào những yếu tố xung quanh sẽ dần lấy mất đi sự tự tin của teen. Ông bà ta đã dạy rằng chiếc áo không làm nên thầy tu. Thế nên teen cần biết phân biệt cái nào là chính, cái nào là phụ để làm nên một phong cách riêng của mình. Còn chỉ lệ thuộc vào những điều vặt vãnh thì teen sẽ chỉ mãi là những con búp bê xấu xí mà thôi!