Đang làm việc trong phòng, Nguyên bỗng vươn vai, ngáp 1 cái rõ to rồi với lọ sơn móng ra tô lại màu. Vừa làm, cô nàng vừa thổi kẹo cao su kêu bộp bộp, khiến anh chị đồng nghiệp phải trố mắt ra nhìn.
Mùa hè, teen lớp 10, 11 rủ nhau đi tìm việc partime để kiếm tiền tiêu vặt nhiều "như quân Nguyên". Vậy mà nhắc tới đội ngũ 9x tìm việc, ngoài sự trẻ trung, năng động và sáng tạo thì các nhà tuyển dụng vẫn phải e ngại lắc đầu "sợ" cách cư xử của teen khi đến công sở. Vẫn biết teen mình không muốn bị ràng buộc trong quy tắc nghiêm chỉnh, cần sự thoải mái để nghĩ những ý tưởng ra tiền, nhưng đôi khi cách hành xử ở nơi làm việc lại đem lại những dấu trừ to tướng, át đi khả năng thực sự của teen.
Thông minh, khéo tay và cái đầu đầy ắp ý tưởng, ngay từ năm lớp 9, Tùng Lâm (17 tuổi) đã kiếm ra tiền nhờ vẽ card, thiết kế quán cafe và ti tỉ việc liên quan đến design. Hè năm lớp 10, tự tin vì khả năng của mình, Lâm xin vào vị trí thiết kế đồ họa của một công ty thiết kế. Ở đây, Lâm rất nổi tiếng vì trẻ nhất công ty mà tay nghề lại khá cứng, mẫu thiết kế nào cũng bay bổng và không bị trùng lặp. Leader rất thích, anh đề nghị giữ Lâm lại kể cả khi cậu đã vào năm học, không cần lên công ty, miễn sao thiết kế vẫn nộp đủ. Thế nhưng, chỉ 1 tháng sau, mọi chuyện lại khác hẳn.
Làm partime nên Lâm phải lên công ty mỗi ngày 4 tiếng. Vốn quen tự do, chưa từng thử sức trong môi trường làm việc nghiêm chỉnh nên ngồi công sở với cậu thật đúng là cực hình, tính Lâm lại nhí nhố, thỉnh thoảng còn nói bậy. Chỉ được tuần đầu tiên, sang tuần thứ 2 cậu đã khiến các đồng nghiệp người lớn phải nhăn mặt khó chịu. Một lần, khát nước mà trong phòng không còn, Lâm đi xin 1 vài phòng quanh đó cũng không có nên vừa về chỗ, cậu đã "li vơ phun" câu chửi thề: "M.k, có tí nước cũng đ… thấy!". 10 anh chị đồng nghiệp đang cặm cụi làm cùng lúc ngẩng mặt lên, há hốc mồm, mắt tròn xoe nhìn Lâm.
Các lần tiếp theo, lúc thì chui vào wc hút thuốc, gạt tàn bừa bãi khiến nhân viên vệ sinh kêu trời, lúc lại đeo tai nghe, vừa làm vừa… hát ầm ỹ trong phòng. Dần dần, Lâm trở thành cái gai trong mắt đám đồng nghiệp hơn tận 5, 6 tuổi. Họ thi nhau nói gần nói xa về "ông tướng" hôi như cú, người đầy mùi thuốc lá và còn bị "chập mạch", đang ngồi lại gào rú hát hò, vừa đi vừa nhảy… hip hop. Những lời phản ánh được chuyển lên leader, Lâm bị chuyển xuống làm cộng tác chứ không còn vị trí nhân viên chính thức lương "ngon lành cành đào" nữa.
Thảo Nguyên (sn1993, LQĐ) "vớ" được công việc khá ổn hồi đầu hè này. Được anh trai giới thiệu vào công ty của anh, nhận việc check và sửa lỗi văn bản, rất nhàn nhưng phải lên công ty hàng ngày để sát sao công việc. Mỗi tháng Nguyên được trả 1 triệu 4, việc vừa nhàn, lại được ngồi văn phòng mát mẻ nên cô nàng rất hứng thú.
Đừng để cách cư xử nhí nhố của mình ảnh hưởng đến hiệu quả công việc, teen nhé!
Nhưng đi làm mới biết công sở nhàm chán thế nào. Check hết lỗi, sửa hết văn bản thì Nguyên vẫn còn thừa 1 đống thời gian chẳng biết làm gì. Và thế là cô nàng lôi một đống… sơn móng tay, kẹo, bánh, đĩa, truyện tranh lên công ty rồi cứ thế… hưởng thụ.
Đang giờ làm việc, Nguyên bỗng vươn vai, ngáp 1 cái rõ to rồi với lọ sơn móng ra tô lại màu. Vừa làm, cô nàng vừa thổi kẹo cao su kêu bộp bộp, khiến anh chị đồng nghiệp phải trố mắt ra nhìn. Mùi sơn móng nồng nặc khắp phòng cô nàng cũng mặc kệ. Kẹo cao su ăn xong, vứt vỏ tùm lum xung quanh khiến chỗ của Nguyên vừa bẩn, vừa bừa bãi, vừa "bốc mùi". Vậy mà cô nàng vẫn bình thản, mặc kệ ánh mắt khó chịu của người lớn.
Phòng làm việc lát gỗ khá đẹp nên Nguyên trưng dụng luôn góc phòng để… pose ảnh, khoe với bạn mình là "dân văn phòng". Lúc nào cô cũng kè kè cái máy ảnh bên cạnh, phòng vắng người là "uốn" đủ tư thế rồi chụp loạn xạ. Nhân viên trong phòng ai cũng ngán ngẩm, nhưng họ chỉ ngấm ngầm nói xấu Nguyên sau lưng chứ không dám tỏ rõ thái độ vì sợ anh trai cô "dằn mặt".
Chị Phương Lan bức xúc kể lại, công ty chị vừa tuyển một "em" 9x chân dài dáng chuẩn, mặt xinh làm partime bên marketing. Cô nàng tên Nhung, đang là học sinh lớp 10, đi xin hợp đồng trong dịp hè để kiếm thêm tiền chi tiêu. Nhung như một luồng gió mới thổi vào công ty, khiến các anh đồng nghiệp được một phen "no mắt", nhưng với các chị thì cô thực sự là "cái gai trong mắt".
Đi làm có nửa buổi nhưng dù sao cũng là nhân viên công ty nên theo quy định phải mặc áo sơ mi, quần dài. Thế mà chưa một lần người ta thấy cô nàng diện quần dài, lúc nào cũng là sooc ngắn cũn cỡn, áo sơ mi thì cách điệu, mỏng dính nhìn rõ mồn một cái áo chip màu sặc sỡ ở trong. Cách ăn mặc "dã man" này khiến con mắt của các nhân viên nam cứ dính chặt vào cặp chân dài của Nhung. Điều đó khiến Nhung tự hào lắm. Cô nhân viên xì tin ngày nào cũng diện đủ loại thời trang nhí nhảnh, lớp trong lớp ngoài nhưng quần thì luôn luôn ngắn tới… bẹn, lại thêm guốc cao, nước hoa sặc sụa nên mỗi lần xuất hiện trong thang máy, Nhung trở thành tâm điểm của hàng chục con mắt soi mói.
Nhắc đến cô nhân viên trẻ trung, chị Lan bĩu môi "Ôi giời, kiểu đấy chắc chỉ để làm cảnh chứ được cái việc gì". Thật ra Nhung rất có khả năng xin quà và ăn phần trăm hợp đồng cũng khá nhiều, nhưng việc đó chỉ mình sếp của cô xác nhận. Còn đâu, cả công ty đều lắc đầu, bĩu môi khi nhìn thấy Nhung, họ cho rằng vì khéo "mồi chài" anh sếp trẻ nên một học sinh cấp 3 như cô mới có cơ hội "khoe hàng" trên công sở kiểu này.
Thái độ làm việc của teen trong những công việc partime hiện nay thật đáng báo động. Chính vì coi thường những tiểu tiết về cách sống của mình, nhiều teen đã bị bỏ lỡ tài năng, bị đánh giá sai lệch và các cơ hội cũng vì thế mà "bye bye" nhanh chóng.