Đơn giản lắm, ngày xưa các tóc tém không biết mắc cỡ, không biết đỏ mặt với những cái nhìn khác lạ, không biết kẻ mắt, không biết tô son, không biết sẽ mặc cái quần nào với áo nào…
Ngày xưa nhìn cuộc đời với ánh mắt đơn giản, không nghĩ đến những rắc rối sẽ phải gặp, cứ nghĩ rằng khi đứt tay thì nhất định sẽ liền lại…
Ngày xưa lang thang hàng giờ bla bla mà vẫn vui vì biết rằng cuối con đường có cha mẹ, có người thân chờ đợi trong bữa cơm tối…
Ngày xưa nói “cảm ơn và xin lỗi” nhiều theo lời bố mẹ dạy, ngày xưa được bố cõng đi chơi, ngày xưa nói càng nhiều cảm ơn càng tốt, vì sẽ được bố mẹ khen…
Cũng đơn giản lắm, ngày nay, biết rằng má mình chợt đỏ mỗi khi bắt gặp cái nhìn khác lạ, biết rằng đôi mắt tròn sẽ lung linh hơn khi kẻ thêm 1 đường nhỏ nhỏ, biết rằng màu trắng với màu đen, màu đỏ là đẹp…
Ngày nay, cuộc sống là một ngã tư giờ cao điểm, có tránh cũng không tránh được, có buồn cũng phải bước đi.
Ngày hôm nay, biết rằng những vết thương ko lành lại mà càng bị cứa rách thêm vì những người qua đường vô tình…
Ngày hôm nay, sau hàng giờ bla chợt im lặng vì biết cuối đường không còn bàn tay của bố, không có bữa cơm đầm ấm gia đình, nhiều khi không muốn ngủ đêm, sáng không muốn thức dậy…
Ngày hôm nay, sau nhiều lần làm tổn thương người khác, chỉ đơn giản buông câu “XIN LỖI”, thấy đơn giản vô cùng…
Ngày hôm nay, không mơ ước một nụ hôn đẫm nước mắt dưới mưa, chỉ cần một bàn tay ôm lấy vai khi trời lạnh, một câu hỏi han thật lòng, một cái ôm ấm áp…
Ngày hôm nay, trao tình yêu đi muốn nhận lại lắm những ân cần mà cô đơn mãi…
Nói yêu nhiều lắm là không yêu, nói cần nhiều lắm là không cần, thật đấy…Nắm bàn tay lạnh giá đến khi ấm lên trong im lặng là yêu nhiều lắm, nhắn tin chỉ đơn giản 1 câu “mặc áo ấm nhé em” là cần nhiều lắm…
Em cứ yêu như thế, cứ âm thầm chịu đựng cô đơn, rồi đến khi anh nhận ra tình yêu của em, thì em không cần nó nữa…
Nếu trong tình yêu có nút Pause thì bên cạnh nút Continue hãy làm ơn đặt nút “edit”, vì những lỗi lầm cũ đã một lần khiến ta vấp ngã thì lần sau sẽ làm ta chảy máu…
Đừng cố quên, đừng ép trái tim phải quên và phải hận, cứ yêu, cứ nhớ mong, cứ cầu chúc cho đến một ngày bạn nhận ra rằng họ ích kỉ, họ được mình yêu nhiều quá đến không biết yêu lại, mình yêu họ nhiều quá đến mức khi họ nhận ra điều đó thì mình không cần tình yêu đó nữa…
Nếu biết tránh những ổ gà, những đá tảng trên con đường đi hàng ngày có thể làm mình vấp ngã, thì sao lại không thể tránh được nỗi đau và sự cô đơn. CON NGƯỜI MÀ, đưa tay ra là nắm được, cười là vui được và mở trái tim ra là yêu được…
Yêu nhiều nhé bạn của tôi, đừng sợ đau đớn, nếu tổn thương, hãy khóc trên vai của tôi nhé, vì tôi đã biết cách giấu nước mắt của tôi để lau nước mắt cho bạn…
Tác Giả: Honey Pie