Không ai lý giải được tại sao, chỉ biết là ta chán nhau. Vậy thôi phải không em?
Nhưng em ơi, hóa ra “chán” cũng là một gia vị của tình yêu!
Khi chán em, lại là khi anh nghĩ về em nhiều nhất.
Anh nghĩ về lý do tại sao em lại chán anh? Vì anh ư? Hay vì tình yêu có giới hạn? Hoặc bởi vì cả hai ta không còn cần nhau nữa, nên không cố gắng, không trải lòng và không còn để dành cho nhau?
Khi chán em, anh lại có thêm cơ hội để nhìn lại mình. Anh nhận thấy anh chưa tốt, anh chưa đúng hay anh còn thiếu sót… Anh nhận thấy em bao dung và rộng lòng hơn. Anh nhận thấy em không còn ích kỷ nữa. Và anh nhận thấy tình yêu của anh đong đầy thêm chút…
[/size]
[size=3]
Khi anh chán em, anh vẫn nhìn thấy em trong ai đó. Trong lòng anh, em vẫn không hề xấu đi vì niềm tin anh dành cho em, dù có đôi khi niềm tin ấy tưởng chừng như vỡ vụn, lại tràn đầy đâu đó.
Anh biết em cũng có những lúc như thế, cũng thấy chán và muốn buông xuôi tất cả. Chúng ta ai cũng có hai cuộc sống của riêng mình, một có anh và có em, và một không có anh hay em trong đó. Vì vậy, hãy lắng nghe trái tim mình em nhé, để biết được cuộc sống nào em mong muốn… Chính em, chứ không phải ai khác, sẽ quyết định điều ấy. Không có sai hay đúng, mà chỉ có như thế nào và ra sao, đối mặt với nó nhé, dù quyết định cuối cùng của e là j đi nữa. Nhưng hãy nhớ rằng anh luôn tin ở em, yêu em, đủ để nói rằng “ sẽ luôn yêu em, ngay cả khi bỗng dưng ta chán nhau nhất”.
“Chán” cũng là gia vị của tình yêu…
Một sáng ngủ dậy tự nhiên thấy yêu em nhiều hơn……Và anh hiểu rằng: Cái gì là của mình rồi sẽ vẫn là của mình, nếu anh biết nâng niu gìn giữ không phải bằng tay… mà bằng cả trái tim,tâm hồn
……..[/size]