Tâm sự - chia sẻ 2010-05-16 13:11:27

tâm trạng của tui. hix


Chỉ mới đêm qua… ngồi gần cả hai tiếng đồng hồ một mình nơi góc quán cà phê quen thuộc… cũng không suy nghĩ được gì… Hai tiếng nhìn con rùa đơn độc bơi qua bơi lại… dường như thấy cô đơn hơn thì phải… rùa bé nhỏ cũng chỉ một mình như ta thôi
Lâu lắm rùi mình không còn thói quen chia sẻ cảm xúc, những dự định, những kế hoạch… hay những trăn trở trong cuộc sống của mình với bất kì một ai… Mình không muốn bất cứ ai phải lo lắng hay suy nghĩ về mình… mình muốn vậy!!! Nhưng… có những lúc… mình thấy mất phương hướng và mất mục tiêu để sống… dù chỉ là một thoáng nhưng cũng khiến mình nhói lòng… Có những lúc Ngọc hỏi mình sao cứ phải lo cho người này người nọ, sao cứ phải quan tâm đến người này người kia… còn chính mình thì lại chẳng cho ai cơ hội… cũng chẳng hiểu nữa… nhưng mình quen tự lo cho chính mình roài… chả sao cả… không muốn ai bận tậm về mình… dù nhiều lúc thấy thật đơn độc…

Trên nẻo đường mình đi… vẫn dõi mắt tìm hoa hồng vàng khi đi qua bất kì hiệu hoa nào… chợt vui khi thấy… rồi lại chợt buồn khi mình lại vụt qua nó… Mọi thứ thật mơ hồ… Không hiểu vì sao từ một người cực kì ghét hoa hồng, cực kì ghét màu vàng… thế mà giờ đây lại đam mê hoa hồng vàng… không thể hiểu được… Thích sự lạnh lùng, sự xa lạ, sự bí ẩn và cả sự kiêu ngạo hay sự kiêu hãnh trong màu vàng của hoa hồng… và…

Lâu rồi mình cũng không còn thói quen đứng hàng giờ trong nhà sách để đọc những cuốn sách yêu thích… Và… lâu rùi… mình cũng không còn thói quen đi tìm nhưng quán café rock… cũng đã rất lâu rồi mình không…đánh ai cả.hehe> Mình đã bỏ mất rất nhiều thói quen … chỉ có nhạc và mưa là không thể nào giảm bớt… Dạo này mình nghe nhạc nhiều hơn bất cứ lúc nào nhưng lại nghiêng về nhạc không lời nhiều hơn chứ ko fai rock… Mình thích vùi mình vào tiếng réo rắt của violon… của guitar… của sacxophone… hay của harmonica… và thi thoảng là thánh thót từng tiếng piano…lâu rồi ko rờ vào cái đàn, ko bít còn có thể đánh đc 1 bản ra hồn ko nữa?… Bao nhiêu đam mê một thời… mà giờ đây phải khép lại vì cuộc sống luôn có những thay đổi mà người ta phải buộc học cách chấp nhận! mình đã học. Và… giờ đây… thì mình chấp nhận được nó!

Biết một điều rằng.. yêu thì chắc chắn là nhớ… nhưng nếu chỉ nhớ thì có lẽ đó chưa chắc đã là yêu hay chưa… thời gian sẽ cho những câu trả lời chính xác nhất… nhưng thời gian cũng là ông thầy đắt giá nhất… potay… vì không có cách nào khác…
Không thể thực hiện tác vụ do chủ đề hiện đang ở trạng thái lưu trữ

Chủ đề cùng mục


Lời Ca Khúc Điểm nhanh Hợp âm az Chords up Tin xe nói về xe

Bản quyền bởi VietYO.com v3.0 - Viet Nam Youth Online
Diễn đàn mở của cộng đồng người Việt trẻ online - Liên hệ (info @ vietyo.com)