[justify]Đó là những tâm sự của Nguyễn Anh Tú, chàng trai người Hà Nội sinh năm 1991, hiện là sinh viên trường Arena. Tú cũng đang tham gia cuộc tìm kiếm người mẫu triển vọng do Zing và VTV phối hợp tổ chức.[/justify]
[justify]Mẹ là thế giới của tôi[/justify]
[justify]Tôi sinh ra và lớn lên trong ngôi nhà nhỏ trên phố Nguyễn Dũng, nơi nổi tiếng là đất của dân chơi bời Hà Nội. Tuổi thơ của tôi chỉ có mẹ, bởi lúc 3 tuổi, bố đã đi Nga học và làm việc.[/justify]
[justify]Thuở đó, tôi còn bé tý, mẹ thì ngày ngày đi bán thịt lợn ở chợ trên phố. Hàng ngày, mẹ bán hàng đến tận chiều, thế nhưng hôm nào cũng vậy, sáng sớm là mẹ lại chở tôi đến lớp rồi chiều lại đón về. Trên chiếc xe đạp của mẹ, tôi đã đi qua từng con phố nhỏ của Hà Nội, để theo học với các bạn ở trường mẫu giáo gần cầu Long Biên. Chập tối, mẹ lại ra chợ bán, tôi thì ăn ở nhà bà nội gần đó. Anh trai hơn tôi 10 tuổi, nhưng thực sự là không gần gũi mẹ như tôi, bởi anh mải chơi, ít về nhà…[/justify]
[justify]Đến bây giờ, trong tâm trí của tôi vẫn khắc ghi hình ảnh gào khóc gọi mẹ trong một lần đi lạc. Hồi ấy, tôi còn học mẫu giáo, ra phố thế nào mà cứ đi mãi, đi mãi rồi không biết là đang ở đâu. Lúc đã quá mệt thì tôi sợ, tôi muốn về nhà, nhưng tôi không biết đi đường nào, tôi cũng chẳng biết nhà mình ở đâu. Thế là tôi khóc, trong đầu tôi lúc đó chỉ nghĩ đến mẹ, tôi sợ không gặp được mẹ nữa, và tôi cứ gọi mãi “mẹ ơi, mẹ ơi…”.[/justify]
[justify]Thật may là sau đó tôi đã được đưa về nhà, lúc về, thì tôi chả khóc nữa, mà người khóc là mẹ. Mẹ bảo mẹ như phát điên lên khi không tìm thấy tôi, mẹ sợ mất tôi![/justify]
[justify]Khi tôi học đến lớp 5 thì mẹ mở hàng điện tử, cuộc sống của mẹ đỡ vất vả hơn. Mẹ trẻ hơn, xinh đẹp hơn và có nhiều thời gian chăm sóc chúng tôi hơn.[/justify]
[justify]Cuộc sống cứ lặng lẽ trôi, đến khi lên lớp 7 thì bố về Việt Nam. Cả gia đình tôi sum vầy chưa được bao lâu thì chúng tôi được biết bố mẹ ly hôn. Tôi còn nhớ những ngày tháng buồn bã đó, tôi không thấy mẹ khóc, nhưng đôi lúc, mẹ bảo ghét bố, rằng bố chẳng quan tâm gì đến con cái cả. Nhưng tôi hiểu, mẹ vẫn còn yêu bố lắm, bởi, mẹ vẫn giữ những lá thư của bố gửi về cho mẹ trong quãng thời gian hai người xa nhau.[/justify]
[justify]
[justify]Nhà có hai anh em trai, nhưng anh cả hơn Tú 11 tuổi, đã lập gia đình. Hiện, cậu bé con trai đầu của anh sống cùng Tú và mẹ.[/justify] |
[justify]Sau này, khi tôi dần lớn lên, thì tôi không còn buồn về việc bố mẹ ly hôn nữa. Tôi đã hiểu được những chuyện của người lớn. Và tôi không trách gì bố hay mẹ.[/justify]
[justify]Tôi là đứa học không giỏi, nên khi lên lớp 12 thì mẹ rất lo lắng. Nhưng mẹ là người rất hiện đại, không bắt tôi phải thế này, thế kia. Chúng tôi đã có một buổi trò chuyện về tương lai của mình, tôi xác định rằng mình chẳng thể thi đỗ đại học, và đó cũng không phải là con đường duy nhất để đi tới thành công trong cuộc sống, cho nên tôi quyết định sẽ học thiết kế đồ họa hoặc mỹ thuật công nghiệp. Thế là, mẹ cũng bằng lòng và tin tưởng vào sự lựa chọn của tôi.[/justify]
[justify]Mỗi khi buồn, vui thì người tôi thường tâm sự cũng là mẹ. Tôi kể với mẹ hầu hết những chuyện xảy ra trong cuộc sống của mình (dù tôi thấy nhiều đứa bạn bảo không thích kể cho mẹ vì mẹ… lắm chuyện và hay cấm). Đặc biệt là chuyện tình yêu, tôi thấy mình hay gặp rắc rối trong tình cảm nên mẹ thường là người cho tôi lời khuyên. Mới đây, tôi cũng lại “phiền hà” mẹ chuyện yêu.[/justify]
[justify]Kể chuyện tình yêu của mình, có lúc tôi lại nghe mẹ nhắc chuyện xưa. Rằng, bố là tình yêu đầu của mẹ. Hồi đó, bố cầm đầu một đám trai tráng trong phố, rồi đến gặp mẹ hiên ngang làm quen, mẹ yêu bố luôn. Rồi mẹ bảo “ngày xưa tao ngờ ngệch nên mới cưới”. Tôi nghe, sao mà thấy chua xót quá![/justify]
[justify]
Anh Tú và mẹ tại biển Cửa Lò mùa hè 2009. |
[justify]Có vợ, tôi hi vọng cô ấy sẽ “khéo khéo” để vui lòng mẹ[/justify]
[justify]Mẹ vẫn thường bảo giá như tôi là con gái, để mẹ có một người bạn thân thiết chia sẻ mọi điều trong cuộc sống. Mẹ cũng là người thích làm đẹp, nên mẹ bảo thích có con gái để mẹ con cùng shopping với nhau, chọn những chiếc váy thật xinh, những cặp tóc đẹp hay ngồi trang điểm cho nhau…[/justify]
[justify]Có lẽ vì thế mà những ngày còn bé, thỉnh thoảng mẹ bắt tôi mặc váy, để tóc dài và cắt mái bằng.[/justify]
[justify]Thời gian trôi đi, đứa con bé bỏng của mẹ là tôi không còn giống con gái nữa. Tôi trổ mã, rõ ràng là một đấng nam nhi từ giọng nói, vóc dáng cho đến tính tình. Và tôi cũng không còn là đứa con ngoan ngoãn gần gũi với mẹ như thời 4-5 tuổi. Tôi ngày càng có nhiều chuyện, nhiều kiểu bạn bè, đi chơi cũng nhiều hơn… Tôi cũng lười dọn dẹp khiến mẹ nhiều khi phát cáu, rồi tôi cũng có những chuyện tình yêu rắc rối làm mẹ lo lắng….[/justify]
[justify]Nhưng mà mẹ thì vẫn thế, mẹ vẫn tự tay đi chọn vải, thiết kế những chiếc áo rất hợp với dáng người của tôi (50% áo tôi mặc là do mẹ thiết kế và cắt, rồi sau đó mẹ ra hiệu may trong phố thuê họ may). Mẹ vẫn khỏe, một mình dọn dẹp căn nhà 4 tầng sạch tinh, rồi nấu cơm cho tôi ăn, và còn phải đam đương trách nhiệm dạy học cho thằng bé 6 tuổi, con đầu của anh trai tôi nữa.[/justify]
[justify]
Chiếc áo do mẹ chọn vải và thiết kế. |
[justify]Thế mà lần đầu tiên tôi đưa tiền tặng, mẹ đã cho lại tôi. Đó là vào mùa hè năm ngoái. Lúc đó tôi vừa học xong lớp 12, tôi suy nghĩ: giờ thì thoải mái hơn trong mọi việc, dù việc xin tiền mẹ là chuyện đương nhiên, nhưng xin thì vẫn ngại, hơn nữa vừa làm vừa học cũng có cái hay, nên tôi quyết định đi làm thêm ở một quán bar. Mỗi tháng tôi được 1,5 triệu, nhưng làm được 2 tháng thì tôi nghỉ, vì thấy mình không hợp với môi trường ở đó.[/justify]
[justify]Tôi cầm số tiền mình nhận được, về nhà đưa cho mẹ 1,5 triệu. Mẹ vui lắm, bảo: “Thằng này được”, thế rồi cho lại tôi để tiêu. Cầm lấy số tiền của mình làm ra, tôi nghĩ chừng này so với số tiền bản thân tiêu của mẹ thì đáng là bao đâu mà tự hào chứ![/justify]
[justify]
Càng lớn tôi càng ham chơi và vô tâm hơn. |
[justify]Cũng có những lúc, người ta hỏi tôi, mẹ còn trẻ thế sao không bảo bà ấy đi lấy chồng đi. Tôi biết, mẹ còn trẻ lắm, trẻ hơn nhiều so với tuổi, mẹ cũng còn xinh đẹp nữa, nếu nhìn mẹ mà đoán tuổi thì người ta giảm đến tận 8-10 tuổi. Thực sự thì đến lúc này, tôi chưa bao giờ có ý nghĩ rằng sẽ khuyên mẹ đi bước nữa. Tôi (không biết có phải do duyên số hay không?), chơi với một nhóm bạn 5 đứa, đứa nào cũng sống với mẹ, bởi có thể do bố mất, có thể do ly hôn, và cả 5 đều có mẹ quyết định không đi lấy chồng mà ở với con, mong con sau này lấy vợ, sinh cháu để bế bồng.[/justify]
[justify]Tôi thấy mẹ cũng bảo thế, và tôi cũng tự nhủ rằng, nếu sau này lấy vợ, tôi sẽ chẳng đi đâu cả. Vợ tôi, tôi cũng hi vọng sẽ lấy được một người khéo khéo, biết quan tâm đến mẹ để mẹ vui, và như thế là mẹ cũng có được một cô con gái như mẹ vẫn mong ước.[/justify]
[justify]Nhưng mà hôm nay, khi ngồi tâm sự những điều này, có người hỏi đã hỏi tôi thế sinh nhật mẹ thì thường tặng quà gì, tôi mới giật mình. Tôi không bao giờ quên sinh nhật bạn gái hay thằng bạn thân, thế nhưng chẳng biết ngày sinh của mẹ là bao nhiều. Từ khi tôi biết nhớ, thì mẹ chẳng bao giờ tổ chức sinh nhật, anh em chúng tôi cũng chưa một lần hỏi và tặng quà cho mẹ.[/justify]
[justify]Sau ngày hôm nay, tôi chắc rằng mình sẽ “điều tra” ngày sinh của mẹ, và từ giờ trở đi, tôi tự hứa với lòng mình sẽ không bao giờ quên lãng ngày đó. Bởi, mẹ chính là điều kỳ diệu nhất mà tôi nhận được trong cuộc sống này, một đứa trẻ đang tuổi lớn và đôi khi vô tâm như tôi, hi vọng cũng sẽ mang lại những điều ý nghĩa đến với mẹ thân yêu![/justify]