Bữa rồi tôi vừa gặp một vụ thoát hiểm trong gang tấc, nay lên đây tâm sự cùng anh em. Trước khi kể tôi giới thiệu qua qua chút, tôi vừa ra trường và cưới vợ, vẫn trong giai đoạn đi kiếm việc. Vợ tôi thì công tác cho một cty lớn.
Chuyện bắt đầu từ buổi sáng hôm đó khi vợ tôi vừa đi làm, tôi ở nhà chán quá, nhàn cư vi bất thiện bèn nhắn tin với một em hàng rất hot mới quen được trong 1 lần đi bar với hội bạn. Em này thì có vẻ cũng kết kết cái vẻ đẹp trai lãng tử của tôi nên chỉ sau vài tin nhắn đong đưa e đã qua nhà tôi ngay. Chúng tôi xếp hình vui vẻ ngay trên chiếc giường hạnh phúc của tôi và vợ.
Chiều tối đó vợ đi làm về, tôi vẫn vui vẻ như không có việc gì xảy ra, lăng xăng ra dắt xe cho vợ cùng với những lời hỏi han ân cần nhất. Sau khi vợ lên tầng khoảng 5 phút thì mình bỗng nghe thấy tiếng gào rú khóc lóc ầm ĩ của nàng, vội vã chạy lên thì tôi sững người khi nhìn thấy cô ấy đứng cạnh chiếc giường ngủ, mắt long sòng sọc, miệng gào thét chu chéo, trên tay cầm chiếc … cooc-xê màu hồng nhỏ tí mà tôi đoán chắc là của con hàng sáng nay, không biết là do cô ta vô tình quên hay cố ý phá hoại hạnh phúc gia đình tôi. Tôi cứ đứng đó chết trân ra, họng cứng lại, viễn cảnh bị vợ bỏ đang sờ sờ rõ rệt trước mắt như có thể chạm tay vào được. Người vợ bị phản bội lúc này vừa khóc vừa lúi húi dọn đồ trong tủ để chuẩn bị bỏ đi. Hít một hơi dài bình tĩnh, tôi nhẹ nhàng tiến đến và ôm vợ từ phía sau:
- Em yêu à
- ANH CÚT RA, TRÁNH XA TÔI RA, TÔI GHÊ TỞM ANH
- Em bình tĩnh nghe anh nói này
- ANH IM ĐI
- Anh giữ cái áo ngực đó để minh chứng tình yêu của anh dành cho em đó
- ANH NÓI CÁI QUÁI GÌ THẾ?
- Em ngồi xuống đây bình tĩnh nghe anh nói đã.
Vợ tôi lúc này cũng đã nín khóc, cô ta im lặng, thỉnh thoảng nấc nấc lên vài tiếng, đôi mắt vẫn ánh lên sự căm hờn thất vọng nhưng xen lẫn với một hy vọng chờ nghe tôi giải thích. Tôi biết em vẫn còn yêu tôi lắm, nếu lời giải thích của tôi không thỏa đáng thì chắc chắn tôi sẽ mất em mãi mãi. Tôi hắng giọng, hít một hơi dài và bắt đầu kể:
“Em biết không, sáng nay lúc em vừa đi làm, anh đã lấy xe phóng vi vu ra đường dạo mát. Khi đi đến một con phố nhỏ, đám đông túm tụm chỉ chỏ lên cao đã thu hút sự chú ý của anh. Hỏi ra thì anh biết có một cô gái trẻ trên tầng 7 của một tòa nhà tập thể đang muốn nhảy lầu tự tử. Em biết đấy, anh là một con người nhân ái và hiệp nghĩa, thấy việc bất bình không thể làm ngơ. Anh bèn lao ngay lên căn phòng đó, lúc này cô ta đang ngồi khom khom trên bậu cửa sổ chỉ chực nhảy xuống. Cô ta có khuôn mặt rất xinh đẹp dù cho đôi mắt có thâm quầng, hậu quả sau nhiều đêm mất ngủ, mái tóc lù xù lâu ngày không được chăm sóc. Căn phòng cô ta sực mùi rượu, chai rượu lổn ngổn khắp nơi, không cần hỏi cũng biết cô gái vừa trải qua những ngày tháng chán đời đến cùng cực. Giờ đây cô ta chỉ mong lấy cái chết để tự giải thoát chính bản thân mình.
- Chào cô
- Anh đi ra ngay không tôi nhảy xuống ngay bây giờ
Lúc này anh chợt nhớ lại mấy bộ phim Mỹ từng xem, những chuyên gia tâm lý hoặc cảnh sát phải dùng đủ mọi cách để thuyết phục nạn nhân từ bỏ ý định tự tử.
- Cô à, cô hãy bình tĩnh được không?
- Tôi không muốn sống nữa, cứ để tôi chết
- Này cô, cô hãy nhìn ra ngoài kia, mưa gió bão tố dù dài và khủng khiếp đến đâu cũng đã kết thúc rồi, màn đêm đã nhường chỗ cho những tia nắng mặt trời ấm áp, bình minh đang cựa mình thức giấc cùng những chú chim non bay lượn hót ca, những nụ hoa e ấp khoe sắc hương với đất trời, … – vừa nói anh vừa tranh thủ tiến thêm vài bước để đến gần bậu cửa sổ.
- Anh im đi đừng nói lảm nhảm nữa, tất cả đối với tôi lúc này chỉ là một màu đen của chết chóc, của sự thất vọng. ĐÀN ÔNG CÁC ANH LÀ MỘT LŨ KHỐN VÀ ĐỂU GIẢ.
Nghe đến đây anh hiểu cô này vừa bị thất tình, có thể là bị người yêu bỏ. Em à, nhiều lúc anh cũng ước đàn ông trên đời này ai cũng chung thủy và yêu thương vợ hết mực như anh thì sẽ không bao giờ có những cuộc chia tay, ly dị trong nước mắt, sẽ không có những cô gái bất hạnh phải tự tử vì tình như cô gái đang đứng trước mặt anh lúc này. Tiếp đó anh cố gặng hỏi thêm thì đúng như dự đoán, người yêu vừa bỏ cô ta theo 1 người đàn bà khác, cô ta nói không thiết sống nữa. Đúng lúc anh đang bí quá không biết thuyết phục thế nào thì cô ta gieo mình nhảy xuống, chỉ trong tích tắc anh phản xạ rất nhanh đã lao ra để mong túm cô ta lại nhưng rất tiếc anh chỉ kịp nắm lấy cái cooc-xê của cô ta làm nó tuột ra, và ngay thời điểm đó có vẻ cô gái cũng thoáng ân hận về việc tử tự này khi nắm lấy 1 đầu còn lại của chiếc cooc-xê. Toán người dưới đường ồ lên kinh sợ, cảnh tượng lúc này ảo như trong phim, anh và cô ta mỗi người nắm một đầu của cái cooc-xê hồng, 2 người níu kéo một chiếc cooc-xê mong manh như chính mạng sống của cô gái tội nghiệp.
- Cô ơi, tôi sẽ kéo cô lên
- Đừng, tôi chỉ muốn hỏi anh 1 câu thôi
- Cô hỏi đi
- Tôi thấy anh cũng khá đẹp trai, vậy … hãy làm người yêu tôi được không? Hãy cho tôi tình yêu, tôi cần tình yêu để tự tin tiếp tục sống.
Em biết không, cái bản năng chung thủy của anh khiến anh nói mà không cần suy nghĩ:
- Xin lỗi cô, tôi rất muốn cứu cô nhưng không phải theo cách đó, vì tôi đã có một người vợ mà tôi vô cùng yêu thương rồi.
Anh vừa nói hết câu thì cô ta nở một nụ cười đau đớn rồi buông tay rơi xuống …
Đấy, chuyện là thế đấy em ạ, anh không muốn để lại tang chứng vì cái cooc-xê đã in dấu vân tay anh nên anh mang nó về nhà, mà cũng để chứng mình cho em thấy anh chung thủy và yêu em biết chừng nào.”
Tôi kết thúc câu chuyện của mình cũng là lúc vợ tôi khóc òa lên, những giọt ngắn đuổi giọt dài lăn trên đôi má lúc này đã ửng hồng vì hạnh phúc. Cô ta ôm chầm lấy tôi và thủ thỉ: “Em yêu anh”
Nguồn: VOZ