Chú ý Địa chỉ này vần có hiệu lực trước 23:59:59
Em sinh năm 91. Mới 18 tuổi em đã gặp anh trong một lần rất tình cờ. Thú thực, chúng em chẳng may phải ngồi ở đồn công an phường với nhau.
Lần đầu gặp anh, em đã ấn tượng và dành cho anh nhiều thiện cảm. Anh đẹp trai, nói chuyện duyên và theo em cảm nhận, anh là người tốt tính. Rồi chúng em làm quen nhau, cho nhau số điện thoại.
Ngay hôm sau chúng em hẹn nhau đi uống cà phê. Từ ấy, chúng em trở thành những người bạn tốt. Niềm vui của em mỗi sáng là nhận được tin nhắn của anh gọi em dậy đi học, mỗi ngày được gặp anh, trò chuyện vui vẻ với anh. Và em hiểu mình đã yêu anh rất nhiều, dẫu rằng biết rõ anh có vợ và con.
Em ích kỉ luôn mong mình là tất cả với anh, chỉ muốn anh quan tâm tới mình em. Thời gian sau đó, chúng em thường xuyên nhắn tin cho nhau. Đó chỉ là những lời nhắn vu vơ như: "hôm nay trời mưa đấy! Thế này mà đi dưới mưa lãng mạn phải biết!", nhưng cũng đủ làm em vui cả ngày. Hầu như hôm nào chúng em cũng gặp nhau, đến tầm 6h chiều anh lại đèo em về. Anh là dân cờ bạc nên thời gian ở với vợ con rất ít. Đa số phải đến 11h đêm anh mới về nhà. Đó là khoảng thời gian hạnh phúc của em.
Tuy nhiên, lúc ấy anh nói chỉ coi em là bạn. Anh còn rất nhiều lần giới thiệu em với bạn anh. Những lần như vậy, anh lại càng làm em yêu anh hơn. Em kiên trì với tình cảm dành cho anh. Sau nhiều lần giới thiệu bạn trai cho em thất bại, cuối cùng anh cũng chấp nhận tình cảm của em. Chúng em đã đến với nhau và yêu nhau hết mìn. Em yêu anh chân thành, tha thiết. Em dâng hiến cho anh cái quí giá nhất của đời con gái và không hề nuối tiếc.
Thời gian đầu của chúng em thật nồng thắm, hạnh phúc, nhưng nó kéo dài không lâu. Gần đây, anh ít nhắn tin và gặp em. Một tuần em chỉ được gặp anh một lần, chỉ nhận được một dòng tin nhắn của anh. Thời gian là sự thử thách tình yêu của em dành cho anh. Sự xa cách lại càng làm em yêu anh nhiều hơn. Khi không bên anh, không được nhận tin nhắn của anh dù chỉ một ngày em đã muốn phát điên lên, nhớ anh quay quắt, em thấy lòng mình trống trải, chỉ muốn bất chấp tất cả, chạy đến với anh. Rồi khi nhận được tin nhắn của anh em thấy mình như hồi sinh, cuộc sống lại tươi đẹp
Rồi cuộc vui nào chẳng phải tàn. Một hôm, em nhắn tin hỏi: "anh đang làm gì thế?". Anh đã trả lời em thật lạnh lùng và vô cảm rằng: "Anh đang đi nhà nghỉ với gái, đang nằm cạnh gái. Có chuyện gì không?". Nói thật, em thừa biết và cũng quen với việc anh đi lăng nhăng với gái rồi. Em cam chịu, chấp nhận. Nhưng mỗi lần thế anh đều nói tránh đi để em không buồn. Vậy mà lần này em không ngờ anh lại tàn nhẫn nói thẳng với em đến thế.
Mọi thứ trong em sụp đổ. Anh gọi cho em và nói: "Em có biết em làm phiền anh lắm không?". Em chỉ im lặng rồi nói xin lỗi anh. Em muốn khóc lắm nhưng không hiểu vì sao không thể khóc được. Giá mà em có thể khóc thì tốt biết mấy, như vậy lòng em sẽ thanh thản hơn, sẽ vơi đi bao phiền muộn.
Em chỉ nhớ câu cuối cùng em nói với anh là: "Giá mà em có thể quên được tất cả". Em chán tất cả, chán cuộc đời, chán học. Em bỏ học, em uống rượu, hút thuốc, lao vào những cuộc chơi thâu đếm suốt sáng nhưng em không sao vui trở lại.
Chúng em chấm dứt được một tuần thì tình cờ em gặp anh trên con phố quen thuộc mà tụi em hay đi. Nhìn thấy anh em chỉ biết bước những bước chân vô tình cho qua nhanh. Và rồi em đã khóc. Khóc vì nhớ anh, vì mừng khi được nhìn thấy anh. Lần đầu tiên em khóc sau khi yêu anh gần một năm.
Em muốn quên anh mà không sao quên được. Cuối cùng, em tìm đến cái chết. Em dùng lưỡi dao lam cắt mạch máu. Em rạch một đường thật sâu, em đau lắm nhưng không đau bằng nỗi đau không được ở bênh anh, không được nghe anh nói, không được gọi anh là "lùn yêu".
Em thật may mắn khi gia đình về kịp, mẹ đã đưa em vào bệnh viện cấp cứu. Do mất quá nhiều máu nên thời gian em nằm viện khá lâu. Sau khi ra viện, em nghỉ học hẳn, không muốn đi đâu, không muốn tiếp xúc với ai. Bạn bè ai cũng bảo em quá điên rồ, ngu dại khi hành động vậy. Em biết chứ, song em không thể điều khiển được chính mình. Tình yêu của em đã quá mù quáng.
Sau mấy tháng chúng em chia tay, em lại nhận được tin nhắn của anh hỏi thăm em ra sao. Em đã khóc rất nhiều. Rồi một lần nữa em quyết định tự tử. Lần này em uống thuốc ngủ để kết liễu đời mình. Có thể nói số em chưa phải chết. Gia đình lại kịp thời cứu em. Mẹ em khóc rất nhiều. Em thương mẹ nhiều lắm. Em đã cố gắng sống để đền đáp công ơn của mẹ, để tìm lại chính mình.
Sau khi vượt qua được cú sốc tinh thần này, em cũng đã có vài mối tình nhưng đó chỉ là thoáng qua. Trong tim em vẫn luôn lưu giữ hình ảnh anh, dù nhắm mắt lại em vẫn có thể hình dung ra khuôn mặt anh, ánh mắt của anh, nụ cười của anh. Em yêu anh vô cùng. Em vẫn luôn đi tìm một chân lí: yêu ai là không bao giờ ngừng. Dù đời này, kiếp sau cũng vậy, em vẫn mãi yêu anh. Em thật là ngu ngốc. Nhưng em không thể tìm ra lối thoát cho mình được. Có lẽ cả đời này em không thể yêu ai được ngoài anh.