[justify][justify]Điều ngạc nhiên là cô gái ấy không còn trẻ nữa, cũng không phải thuộc tuýp người nhan sắc. Và càng ngạc nhiên hơn khi cô ấy đã liều mình bay gần nửa vòng trái đất để bán thân kiếm tiền nuôi một người chồng nghiện và một cậu con trai hư hỏng. Câu chuyện hết sức vô lý nhưng cảm động và đau xót…[/justify][/justify]
[justify][justify]Nếu gặp M ngoài đường sẽ chẳng ai nghĩ đó là một cô gái bán hoa. Người ta dễ liên tưởng đến một thiếu phụ vất vả, già trước tuổi vì cái dáng mảnh khảnh và đôi mắt u buồn của M. Có thể miêu tả M thuộc kiểu người gầy, khô, ngăm đen, không toát lên sự sắc sảo thường thấy ở những cô gái lăn lộn chốn lều chợ. Ngoại hình của M cũng không nói lên sự thông minh, hay dày dạn trong việc đi nước ngoài như cơm bữa.[/justify][/justify]
[justify][justify]Khi M đồng ý trò chuyện với chúng tôi, cô ấy cũng chỉ nói vẻn vẹn rằng: Tôi tin các anh nên mới kể chuyện này. Nhỡ các anh đưa lên báo mà không giữ lời hứa thì tôi cũng chịu. Tôi đã tin thì không ngại, hơn nữa ở thành phố này (Hà Nội) người ta cũng chẳng để ý gì đến người đàn bà như tôi. Tôi đồng ý kể chuyện cho các anh chỉ cố để những cô gái khác biết rằng, ra nước ngoài kiếm sống bằng cái nghề mạt hạng này chẳng đem lại điều gì ngoài sự đau khổ. Tôi chưa thấy ai giàu có từ cái nghề này. Khôn khéo như tôi cũng chỉ đủ ăn. Càng kiếm được nhiều tiền thì tai họa càng lớn, nhưng cuộc đời xô đẩy, tôi không còn lựa chọn nào khác![/justify][/justify]
[justify][justify]- Chị tự nhận mình là người có nhiều kinh nghiệm, đó là những gì?[/justify][/justify]
[justify][justify]- Có chứ, 15 tuổi tôi đã bị đẩy ra đường vì gia đình tan vỡ, hoàn cảnh mà, ai có quyền lựa chọn đâu. Tôi kiếm sống đủ các nghề, kể cả việc đi ăn cắp, nhưng khổ vẫn hoàn khổ. Cũng may tôi có học gần hết phổ thông nên có chút hiểu biết. Tôi cố học được nghề may rồi lấy chồng năm 19 tuổi. Thế nhưng số tôi khổ nên chẳng yên lành được bao lâu. Chồng tôi nghiện sau vài năm chung sống. Từ đó tôi biết thế nào về thân vợ nghiện.[/justify][/justify]
[justify][justify]- Thế bao giờ thì chị đi “bay”?[/justify][/justify]
[justify][/justify]
Ảnh minh họa - Internet |
[justify][justify]- Thì sao ạ?[/justify][/justify]
[justify][justify]- … Thì khó mà bỏ được. Cái nghề này nó thế, bước vào rồi sẽ biết nó thế nào khó nói lắm![/justify][/justify]
[justify][justify]- Chị giải thích rõ hơn được không? Khó bỏ như thế nào?[/justify][/justify]
[justify][justify]- Ý tôi là khó bỏ không phải nghiện như ma tuý. Nó khó bỏ bởi đã ra đứng đường một lần rồi thì sẽ thấy kiếm tiền dễ quá. Làm gái đứng đường không phải công việc đơn giản như người khác nghĩ. Cả đêm đi như thế ban ngày chỉ muốn ngủ thật nhiều. Ngủ đến tận nửa đêm hôm sau mà vẫn còn thèm, mà khi dậy lại đến giờ phải ra đường… cứ thế nên nó kéo đi lúc nào không biết.[/justify][/justify]
[justify][justify]- Nghe có vẻ khó tin, chẳng lẽ không có lúc nào nghỉ được à?[/justify][/justify]
[justify][justify]- Thì các anh có phải như chúng tôi đâu mà tin! Ai cũng nói câu như thế được, nhiều người còn đổ lỗi là bọn con gái đứng đường toàn bọn lười biếng, thích có tiền ăn chơi nên làm cái nghề này. Riêng tôi thì không phải, tôi bị trượt theo nó mà đến khi ngẫm lại không biết tại sao. Cũng chỉ tại cái số, chồng tôi khi về vẫn không cai nổi ma tuý nên tiêu tiền của tôi. Mà để có tiền thì chỉ có làm nghề này mới nhanh thôi.[/justify][/justify]
[justify][justify]- Sao chị không chia tay anh ta?[/justify][/justify]
[justify][justify]- Đã nhiều lần lắm rồi, lần nào chả chia tay, chúng tôi có cưới xin gì đâu mà chia tay, chỉ ở với nhau như thế có con thì thành vợ chồng. Lúc này muốn chia tay chỉ cần bỏ đi là xong. Nhưng cái giống nghiện nó thính lắm, tôi đi đâu anh ta cũng mò đến được. Nhìn anh ta sùi bọt mép, co quắp chân tay ngay cạnh mình thì không cho sao được. Số rồi mà! Tôi có đi đâu cũng không tránh được anh ta đâu.[/justify][/justify]
[justify][justify]- Chị bắt đầu đi “bay” ở nước ngoài từ khi nào?[/justify][/justify]
[justify][justify]- Bắt đầu từ khi chẳng còn khách ở đây nữa.[/justify][/justify]
[justify][justify]- Chị nói rõ hơn được không? Chúng tôi không hiểu.[/justify][/justify]
[justify][justify]- Tức là thế này, cái loại gái đi bay ở nước ngoài như chúng tôi đã thuộc vào dạng “hàng ế” ở trong nước rồi, già rồi, hết đát rồi chẳng ma nào nó thèm mua nữa.[/justify][/justify]
[justify][justify]- Thế mà người nước ngoài lại thích?[/justify][/justify]
[justify][justify]- Ừ, thế mới hay (cười), sang đó mới biết họ khác mình nhiều. Đàn ông bên ấy thích nhất kiểu người như tôi, tầm đứng tuổi ở mình thì còn trẻ với họ, bên mình thích da trắng thì bên ấy thích da ngăm đen… nói chung họ khác mình nhiều…[/justify][/justify]
[justify][justify]- Có ai mách nước cho chị, hay hướng dẫn đi nước ngoài “bay” không?[/justify][/justify]
[justify][justify]- Có chứ, tôi đâu có biết gì về nước ngoài. Hồi đầu có người giới thiệu sang Sing (Singapore), nhưng bên ấy chẳng khác bên mình là mấy. Kiếm tiền có dễ hơn đôi chút nhưng bọn “thầu” nó chặt chém nhiều quá, chưa kể bị tóm vì hành nghề chui, vất vả trăm đường nên tôi chuyển sang Dubai.[/justify][/justify]
[justify][justify]- Chị tự đi hay có người dẫn dắt?[/justify][/justify]
[justify][justify]- Tất nhiên phải có người dẫn dắt chứ. Tôi thì biết đi thế nào, ngoại ngữ chỉ bập bẹ, lại còn visa, tiền nong nữa có phải dễ như đi chợ đâu. Để đi được các nước như thế phải có người môi giới. Tất nhiên, họ môi giới là đi làm cái khác, chẳng hạn như đi du lịch, đi lao động ngắn ngày cho một công trình nào đó. Đại loại là phải hợp pháp hoá chuyện xuất ngoại. Bọn tôi phải đặt cọc một số tiền khá lớn đấy, thế rồi họ xin được visa mỗi lần khoảng vài chục ngày. Sang đó kiếm ăn thôi…[/justify][/justify]
[justify][justify]- Kiếm ăn như thế nào?[/justify][/justify]
[justify][justify]- Cũng không đơn giản như ở bên mình đâu, không phải đứng ngoài đường đợi khách thế đâu. Ở bên ấy có những chỗ được phép hành nghề này, nhưng chúng tôi là những “lao động chui” nên phải nộp một khoản lót tay cho bọn chủ mới được hành nghề.[/justify][/justify]
[justify][justify]- Bọn chủ là những ai?[/justify][/justify]
[justify][justify]- Không kể được, phức tạp lắm.[/justify][/justify]
[justify][justify]- Thế “khách hàng” của các chị thường là người nước nào?[/justify][/justify]
[justify][justify]- Chủ yếu là người Ảrập, người Châu Âu… họ thích con gái Châu Á mình vì chịu khó chiều chuộng, giá cả cũng vừa phải, nhưng căn bản là biết chịu đựng, không gây phiền toái như bọn chuyên nghiệp bên đó…[/justify][/justify]
[justify][justify]- Chị có sợ không khi phải tiếp khách ở một đất nước xa lắc, nhỡ họ giở trò hành hạ, hay bắt cóc gì đó thì sao?[/justify][/justify]
[justify][justify]- Ban đầu cũng sợ lắm, đi đâu cũng phải có vài người, nhưng quen dần thì biết cách. Chỉ sợ gặp bọn say rượu, hay những thằng bệnh hoạn, nhưng cũng may là ít gặp, mới lại phải đi những chỗ quen biết, các khu nghỉ an toàn nên chưa gặp lần nào.[/justify][/justify]
[justify][justify]- Chị có thể kể một câu chuyện cụ thể được không?[/justify][/justify]
[justify][justify]- Kể làm gì, hay ho gì mà kể, nhưng cũng có người tốt lắm. Tôi có gặp một ông Tây già, không biết vì sao gặp tôi ông ấy rất xúc động, chỉ âu yếm rồi khóc chả làm gì cả…[/justify][/justify]
[justify][justify]- Mỗi chuyến đi như thế chắc kiếm được khá chứ?[/justify][/justify]
[justify][justify]- Bao nhiêu cho đủ, về đến nhà thì hết ngay mà. Nuôi chồng nghiện thì bao nhiêu cho đủ, cả thằng con nữa, chúng nó hư hỏng hết rồi…[/justify][/justify]
[justify][justify]- Con chị làm sao?[/justify][/justify]
[justify][justify]- Nó chơi bời chứ còn gì nữa, bây giờ đang tuổi lớn, bố thì không quản lý, chơi bời với bọn hư nên phá ghê lắm, số tôi nó khổ mà.[/justify][/justify]
[justify][justify]- Sao chị không dứt khoát ly hôn?[/justify][/justify]
[justify][justify]- Đã bảo là không được mà, nó phải đi theo mình mới sống nổi. Đã ở cái thế này rồi thì khó mà bỏ lắm, nó có thể giết mình bất cứ lúc nào. Cơn nghiện mà lên thì không còn biết gì nữa, nó còn gì để mất đâu… Mà tôi cũng thế còn gì để mất đâu. Kệ, đến đâu thì đến, cứ thoát được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu, tôi chỉ mong đi dài ngày, nhưng visa có hạn nên phải về.[/justify][/justify]
[justify][justify]- Ở bên ấy bọn chị sinh hoạt như thế nào, thuê nhà hay nghỉ ở khách sạn?[/justify][/justify]
[justify][justify]- Làm gì có khách sạn mà ở, đã bảo là đi chui theo dạng du lịch thì cứ hè phố, công viên hay bãi cát mà ngủ. Sáng ra trang điểm rồi đi đến chỗ kiếm ăn để tìm khách.[/justify][/justify]
[justify][justify]- Bọn chị tìm khách kiểu gì? Thông qua người môi giới?[/justify][/justify]
[justify][justify]- Có lúc cũng có người môi giới, nhưng chủ yếu là tự “quảng cáo” thôi. Mỗi người cầm một tấm ảnh, ghi đằng sau số điện thoại rồi đưa cho ông khách nào mà mình cảm thấy họ cần.[/justify][/justify]
[justify][justify]- Thế cách nào thì tốt hơn?[/justify][/justify]
[justify][justify]- Mỗi cách có cái khó của nó, nếu qua người môi giới thì phải trả phần trăm nhưng an toàn. Còn tự giới thiệu thì được nhiều hơn nhưng rủi ro lắm, nhỡ gặp phải bọn đểu thì tai họa. Có những đứa chết hụt đấy. Cái nghề này nó căng thẳng lắm, nhiều đứa không chịu nổi nên chơi ma tuý, cần sa nên nghiện.[/justify][/justify]
[justify][justify]- Bên ấy chuyện thực hiện an toàn, hay đề phòng bệnh tật có ổn không?[/justify][/justify]
[justify][justify]- Có chứ, tốt là đằng khác, trước khi sang chúng tôi phải có giấy kiểm tra sức khoẻ, bệnh tật đủ điều kiện mới được đi… Mới lại người nước ngoài họ ý thức chuyện này ghê lắm. Chưa bao giờ họ làm bừa cả. Lúc nào cũng an toàn là trên hết, chuyện này yên tâm lắm.[/justify][/justify]
[justify][justify]- Xin lỗi hỏi lại chị một lần nữa, mỗi lần đi như thế bọn chị kiếm được cụ thể là bao nhiêu?[/justify][/justify]
[justify][justify]- Đã bảo bao nhiêu cũng hết, chẳng ai giàu được đâu. Mà sao các anh cứ hỏi mãi chuyện này thế? Đừng tưởng ra nước ngoài mà dễ kiếm à! Bên ấy cái gì cũng đắt đỏ, tiết kiệm lắm mới đủ tiền về, lại phải nuôi báo cô người khác thì được bao nhiêu. Thôi, tôi không kể nữa, đủ rồi![/justify][/justify]
[justify][justify]M có vẻ giận, khuôn mặt gầy gò, đen đúa lúc này thật khắc khổ. Cả cơ thể chị như bị hoá thạch và chúng tôi có cảm giác chị không thể gầy được thêm, hoặc già được thêm. Bất giác chúng tôi cảm thấy có lỗi với chị, quả thật sẽ rất khó khăn khi kể cái chuyện nhục nhã này. Chúng tôi nói lời xin lỗi, chị chỉ cười, đôi mắt khô ráo mà rằng, đã lâu lắm rồi mới trò chuyện với người khác một cách thẳng thắn chân thành thế. Có gì mà phải xin lỗi. “Người như tôi thì chẳng cần xin lỗi làm gì” - chị cay đắng nói.[/justify][/justify]
[justify][/justify]