Teen 24h 2010-06-27 02:01:58

Tâm sự của một đại ca học đường!!! Ráng đọc giùm


Đại ca có ý tưởng từ lâu,nhưng lại ngại ngần chả dám động bút.Sợ nhất là bị chém .Nay uống liều"dũng cảm" hí hoáy.Lại chả biết cho ai đọc,chả biết hay dở ra sao???Nghe giang hồ đồn đại Zing ,cao thủ như mây,chém gió thành bão.Đã vậy nhân tài mỹ nữ nhiều vô số kể,.Thế nên mạo muội xin 1 píc ,hay dở cũng xin chém nhè nhẹ,đại ca có tuổi,hết cái thời học sinh nên ….. .Khà khà,giờ thì nó nè,"con đầu lòng" nè:
Chương 1: Tiểu Tưởng quận Biên Anh.
-Nhanh lên ba…muộn giờ rồi.Tiếng Hoàng Nam vang lên trong chiếc Crown bóng loáng mà ba hắn mới đổi,rồi hắn quay sáng đá vào chân cái thằng ngồi bên cạnh.Hôm nay ngày tụi hắn thi chuyển cấp vậy mà tên kia lại có thể ung dung ,lề mề.Đã vậy không ngờ cái con đường vào trường Trần Quốc Tuấn kia quanh năm thông thoáng ấy vậy mà hôm nay lại có thể tắc từ ngoài tắc vào.

Vũ Hãi nhe răng cười,với hắn thì đi hay ở nhà nào có khác nhau.Đằng nào thì cả hai đã đều có "vé",có gì mà sốt ruột cơ chứ.Hắn uể oải nhìn ra bên ngoài,chao ôi, lườm lượm người là người.Chả thấy có cái trường nào như cái trường này,mãi tận đến cuối tháng 7 mới tổ chức thi,khiến lượng thí sinh đăng ký đông lên gấp nhiều lần các trường khác.Giữa cái nóng 37-38 độ này,con mắt hắn như muốn căng ra.

-Mẹ ơi,gái đẹp nhiều quá.Vũ Hãi rớt rãi chum quanh miệng than vãn.

Trần Quốc Tuấn,chỉ ba chữ này cũng đủ khẳng định "đẳng cấp" học sinh vùng này.Không xuất xắc ắt hẳn nhà "có võ".Tỷ lệ vào đại học thậm chí còn xấp xỉ tỷ lệ tốt nghiệp của trường cấp 3 loại khá khác.Bảo sao không nhộn nhịp.Dưới cái nóng ran rát giữa hè này,từng cô bé mát mẻ trong những chiếc phông ngắn tay,lộ ra từng mảng thịt trắng hồng tuổi teen.Vũ Hãi đôi mắt không ngừng láo liên khắp nơi đánh giá.Phải mất một lúc sau ,hắn mới nuốt khan lấy một cái nhận định:

-80% từ đẹp trở lên.Trời ạ,cậu à,cậu có nhầm đường không thế,đây sao có thể là trường học bình thường được chứ.Phải là "lò tạo mẫu" mới đúng ha.

Hoàng Long-ba Hoang Nam,và cũng là cậu ruột Vũ Hãi không khỏi bật cười một tiếng,qua gương hậu nhìn hai đứa đang thi nhau mà ngắm ngía "gái đẹp" quên cái đại sự kia,lớn tiếng mà mắng yêu:

-Hai đứa mày có thôi đi không,liệu mà thi cử cho đoàng hoàng,đừng để tao mất mặt với lão(hiệu trưởng).Tại sao lại cứ phải trường này cơ chứ,thật không hiểu mẹ chúng mày nghĩ cái gì không biết…Thật khổ tao mà.

Hoàng Long vì chuyện mang hai thằng tiểu quỷ này tới TQT mà khổ sở mất mấy tuần lễ,hết vợ lại chị liên tục "đè ép".Theo ý các bà,con cái của bạn bè họ đã và đang học tại đây,tương lai sáng như gương,tại sao con họ lại không cơ chứ.Thế nên Hoàng Long không khỏi tốn bao công sức xoay xở,cuối cùng cũng kiếm được 2 vé cho 2 thằng tiểu quỷ này,chứ dựa vào lực học của 2 ổng,chắc tốt nghiệp cũng là vấn đề chứ nói gì vào trường chuyên.

Vũ Hãi nháy mắt với Hoàng Nam,hai đứa từ nhỏ cùng lớn lên.Bố mẹ Vũ Hải luôn phải di chuyển mà nội ngoại chẳng có mấy người,nên để hắn ở lại với gia đình người cậu kia.Hai đứa cùng tuổi,tính cách có phần giống nhau.Rất hiểu ý.

-Ba,để tụi con xuống đi bộ được rồi.Ba cứ đi làm đi.Mai qua đón con cũng được mà.

Vũ Hãi cười mỉm,ánh mắt liên tục đánh giá khả năng diễn xuất của Hoàng Nam,một đứa con "rất ngoan " đó chứ.Hoàng Nam sao không nhận ra sự châm chọc của Vũ Hãi kia chứ,nhưng gương mặt chả có tý biến chuyển nào,vẫn một mực điềm tĩnh hướng ba hắn mà xin phép.

-Được rồi,cũng không còn xa nữa.Nhớ lời tao,thi cử cho đoàng hoàng vào.Nếu còn tiếp tục loạn,đừng trách tao nghe.Lần cuối đó.

Hai đứa "im lặng" lắng nghe,mỗi lần chúng nghe được từ lần cuối,bụng không khỏi thắt lại,hai môi mím chặt vào nhau,cố không cho "khí" trong bụng phì ra.Thường thì cứ vài giờ chúng lại nghe thấy những từ đại loại như "lần cuối đó","học đi","ngủ ngay"….nói chung là rất nhiều cả về số lượng lẫn mặt hàng.

-WoW,thoải mái ghê.Vũ Hãi vươn vai bước ra khỏi xe,không quên nắm lấy chút "hàng trang".

Hắn choàng vai Hoàng Nam,hất hàm ra vẻ đắc ý :

-Thế nào, vẫn muốn học tại TXL(trường cấp 3 khác gần nhà hắn hơn) kia sao?Ôi,cất cái vẻ u ám kia đi.Chống mắt mà xem ,cả ngàn mỹ nữ chứ không ít đâu a.

Hoàng Nam gạt tay Vũ Hãi,đôi mắt hắn có phần lạnh nhạt,chỉ liếc nhẹ một vòng bình thản nói:

-Dù sao cũng không kiếm được một người so với Hải Băng.

Vũ Hãi hai mắt trơn trọn,miệng há hốc ra:

-Ôi cha mẹ ơi,đừng có mãi như vậy chứ.Con nhỏ lùn mẩu đó mà mày xem trọng đến thế….thôi thôi không nói nữa.

Vũ Hãi vừa nói vừa xua tay,cố trách xa Hoàng Nam,tránh một trận ẩu đả.Hoàng Nam này,ít nói nhưng khá nóng tính.Đừng thấy hắn khù khờ như một gã thư sinh yếu ớt mà bắt nạt.Hắn chả quản hậu quả là gì để khiến bạn hối hận vì trêu hắn đâu.Cả 2 nhốn nhào 1 vùng ,cười nói nghênh ngang bước về cổng trường,nơi được coi là" ngọa hổ tàng long" kia.

Nơi đây tập trung đủ các loại người,giàu có,học thức,hay vừa giàu vừa học thức..ấy vậy mà khung cảnh vẫn hệt như bao "phố chợ "khác,náo nhiệt,ồn ào.Từng nhóm nhỏ tụ tập ,vẻ như cùng đến cùng về.Từng khuôn mặt " oanh oanh,yến yến" liếc mắt về phía cổng trường.Có 2 gã trông rất nghênh ngang đang bước,một tên còn không ngừng huýt sáo,tên kia ánh mắt thì ngạo mạn vô cùng,nhưng lại như có mị lực vô hình khiến các cô chỉ muốn nhìn mãi không thôi.Không biết bạn thế nào nhưng có một câu này,áp dụng cho giới học sinh thì rất rất là chính xác."được lòng nam,thì phật lòng nữ…và ngược lại".Trái với ánh mắt hâm mộ của đám nữ sinh dành cho 2 tên tiểu quỷ kia.Một đám nam sinh túm năm tụm ba không ngưng hướng về bọn hắn mà văng lời thóa mạ.Dường như cái sự " hâm mộ" kia đáng lẽ phải dành cho chúng.Và thế là cả đám như hiểu ý nhau,chả ai bảo ai vài nhóm trông như chả có quan hệ gì với nhau,tự nhiên lại thành "bạn bè",chống lại "ngoại địch",xếp thành hàng ngang,chắn mất lối vào không chỉ của 2 tiểu quỷ kia mà còn cả đám thí sính phía sau.Một thằng nhóc thì chả có gì đáng nói,nhưng nhiều thằng nhóc thế này,dù có là "võ sư" cùng cần cẩn thận .Hoàng Nam nheo mắt nhìn đám ranh con cản đường.Những gương mặt vênh váo đắc chí của chúng khiến hắn khó chịu,chỉ có Vũ Hải vẫn cười cười nói nói,chả đặ cái lũ kỳ đà kia vào mắt.Chỉ thấy hắn liên tục buông lời trêu ghẹo mấy nữ sinh bên cạnh,không khỏi khiến các nàng đỏ mặt mà xấu hổ.Đó như là "huân chương" cho công sức mà hắn bỏ ra.Phải đến khi Hoàng Nam thúc vào người,hắn mới để ý đến.Cả hai dừng lại trước cả đám học sinh kia.Vũ Hãi thoáng kinh ngạc hô lớn:

-Chào đón ta ư??Không cần long trọng vậy chứ.

Cái cổng vào chỉ khoảng hơn 8 mét chiều ngang mà dài những 20 chục mét từ đường lớn vào cổng bỗng chốc như tắc nghẹn,dường như sắp có ẩu đả,vẫn có rất nhiều thí sinh lựa chọn đi từ cửa nhỏ vào.Dù sao cổng lớn cũng bị bịt kín rồi.Tiếng hô lớn của Vũ Hải khiến bốn bề càng thêm hỗn loạn,cả đám "kỳ đà" mặt mũi tối sầm lại,ánh mắt như dao nhọn bắn về bọn Vũ Hải.Không khí tự nhiên lại căng thẳng.Dù cận kề giờ thi,nhưng vẫn còn rất nhiều người muốn nán lại ,hiểu ký đứng xem.Đương nhiên,hai chàng tiểu quỷ nhà ta chẳng "lễ phép " mà chào hỏi,rồi tiến vào từ cửa nhỏ(hay còn gọi là ngách chó kia).

Dưới sự "đoàn kết" bất ngờ,một đám tự nhiên trở nên vô cùng kiêu ngạo,nếu chỉ là một hai thằng,với thái độ nghênh ngang của bọn Vũ Hải quả thật chúng không dám chọc đến,nhưng hai ba mươi thằng thì khác.Tự tin có thừa.

Vũ Hãi khinh bỉ nhìn chúng rồi cùng với Hoàng Nam song song tiến về phía trước,khoảng cách ngày càng xích lại.Hai thằng như hai cảm tử quân,hiên ngang từng bước,tay vẫn còn ung dung trong túi quần,dáng vẻ tự đại vô cùng.

Một đám nữ sinh không khỏi lo lắng thay cho bọn hắn,ôi cái bản mặt điển trai kia lỡ có bề gì thì quả là đáng tiếc lắm thay,còn những kẻ khác nóng lòng nhìn xem hai tên bất từ kia sẽ bị dần tơi tả ra sao.Đó mới là chuyện khiến chúng thích thú nhất.

Ánh mắt Hải Nam bỗng chốc trở lên nặng nề,vẫn không thằng nào chịu tách ra cho bọn hắn vào.Còn về phần Vũ Hãi,hắn đã nghía ngay được chỗ nào "mỏng manh" dễ phá nhất,chỉ cần …

-Tránh.Hoàng Nam phẫn nộ quát lớn.Khuôn mặt không chút biểu cảm ngoài ánh mắt lạnh như băng.

Cả đám bỗng nhiên trở lên run sợ,nhưng không thằng nào nhụt chỉ,chúng rất đông,còn đối phương,không phải chỉ có 2 thằng thôi sao.

-Đéo tránh tụi mày dám làm gì?

Một anh chàng đô con,dáng hình mập mạp,khuôn mặt "đáng yêu" vênh lên ,từng cái mun trứng cá như nòng súng chĩa về Hoàng Nam.Nhìn hắn,Hoàng Nam không khỏi muốn đạp cho vài đạp.

Bộp,tiếng da thịt va chạm vào nhau nặng nề.Không nói không rằng,dáng vẻ cười cợt Vũ Hãi đột nhiên xoay 1 góc 180 độ,lạnh lùng nhìn về thằng béo đang nẳm chỏng gọng trên đất hăm dọa:

-Thằng béo ngu ngốc…còn tụi bay không mau tránh.Rồi hắn liếc về đám nam sinh "dũng mãnh" kia,cái sự "đoàn kết"bất ngờ tự nhiên lại chạy đâu mất tiêu.Chẳng thấy ma nào xúm lại đỡ lấy cái thân hình đồ sộ đang nằm vứt vưởng trên đất kia,chỉ luống cuống nhốn nháo mà chẳng dám xông lên đem 2 cái gai to tướng kia mà nhổ đi.

Hoàng Nam chả quan tâm đến mấy thằng "măng non".Trong mắt hắn,đám ôn con mới lớn này căn bản 1 chút nghĩa khí cũng không có.Làm sao có thể so với hắn và Vũ Hãi,sống chết có nhau kia chứ.Căn bản không cùng một đẳng cấp.

Dù chỉ có 2 người,nếu biết chiến đấu và đoàn kết,hoàn toàn có thể đem đám hỗn tạp này mà "dần" lại tơi bời.

Một đám người "ồ " lên,họ không dám tin cái đang xảy ra trước mặt.Một thằng gầy yếu mà lại dám trước mặt đám đông "đầu gấu" kia đá bay một thằng to đến 2 lần nó.Trừ phi,họ lại hình dung ra có lẽ hai thằng này đều thuộc "tầng lớp" trên của đám anh chị trong trường.Nghĩ vậy liền không khỏi thương cảm cho tụi kỳ đà đen đủi kia,cầu cho bọn hắn thi trượt đi,bằng không ,đừng mong yên ổn mà học hết 3 năm ở đây.

Quan sát ánh mắt bối rối của cả đám người,Hoàng Nam không khỏi đắc ý trong lòng.Có cái quái gì có thể cản được anh em hắn chứ.Ung dung cùng Vũ Hải bước qua cả đám người nhốn nháo,bước vào sân trong của trường học.Chỉ loáng thoáng nghe thấy sau lưng:

-Hình như hai thằng Hải,Nam của Biên Anh(tên quận).Ôi trời ,không ngờ tụi nó cũng đến đây…

-Thật thế sao???Vậy có nhiều trò hay để xem rồi.Phải cố gắng mới được,năm học này nếu được học cùng tụi nó hẳn rất thú vị cho xem.

Rồi tiếng xì xào càng ngày càng huyên náo hơn.Ai mà ngờ hai tiểu tướng Biên Anh xa xôi kia lại mò tới tận TQT này cơ chứ.Đám nữ sinh nghe vậy không khỏi nghẹn ngào,quyết tâm thi đỗ cho kỳ được.Không ai bảo ai,tất cả dường như đều quyết tâm đến 200% thi vào TQT ,mặc dù trong số họ có không ít người đã đỗ lấy 1 ,2 trường bình thường khác .

Cả hai vẫn nghênh ngang bước mà không hề biết "danh tiếng" của mình tận Biên Anh,truyền tới tít tận ngoại thành Long Viên này.

Bỗng nhiên ,tiếng "đùng đùng " vang lên.Tất cả tất tưởi nhanh chóng trở về phòng thi.
Không thể thực hiện tác vụ do chủ đề hiện đang ở trạng thái lưu trữ

Chủ đề cùng mục


Lời Ca Khúc Điểm nhanh Hợp âm az Chords up Tin xe nói về xe

Bản quyền bởi VietYO.com v3.0 - Viet Nam Youth Online
Diễn đàn mở của cộng đồng người Việt trẻ online - Liên hệ (info @ vietyo.com)