[/size] [size=4]
[/size]
[size=4]Tôi biết vợ tôi cũng có cái lý khi phản ứng mạnh như vậy. Nàng sợ tôi uống bia nhiều bị mập, bị bệnh tim mạch; uống rượu nhiều hại gan v.v… chưa kể uống nhầm rượu giả còn bị ngộ độc. Nàng sợ tôi say xỉn, chạy xe lạng quạng ngoài đường dễ bị tai nạn. Nàng sợ khi có hơi men, tôi mất kiểm soát, đi tăng hai tăng ba rồi dính vào em út, bồ bịch. Nàng sợ tôi nhậu nhiều tốn kém, thâm hụt ngân sách gia đình…
Tôi hiểu rất rõ những tác hại của việc nhậu nhẹt và thông cảm với nỗi lo của vợ mình. Tuy nhiên, vợ tôi lại không chịu hiểu và thông cảm cho tôi. Từ xưa đến giờ, tôi không phải là thằng đàn ông ham nhậu nhẹt. Lúc trước, khi làm công ăn lương cho người ta, hết giờ làm việc là tôi về nhà vui vầy với vợ con. Vài tháng một lần - khi gặp người thân ở xa, gặp bạn cũ hay vào những dịp đặc biệt - tôi mới nhậu. Những lúc đó, nếu được, tôi cũng tìm cách rủ mọi người về nhà mình nhậu vì hai lý do: một là nếu có “quắc cần câu” thì cũng “xuồng chìm tại bến”; hai là vợ yên tâm vì mọi thứ “nằm trong tầm kiểm soát”.
Sau một thời gian làm công tích lũy kinh nghiệm, tôi mở một công ty để kinh doanh riêng trong ngành dịch vụ. Công ty nhỏ, ít vốn, không có thương hiệu…, tôi phải tìm và giữ nguồn khách hàng bằng cách tăng cường mối quan hệ cá nhân với khách và chăm chút dịch vụ thật kỹ lưỡng, hoàn hảo. Và lúc này, nhậu trở thành một biện pháp hữu hiệu để tiếp cận, để bôi trơn, để thắt chặt quan hệ… với khách hàng. Tuy nhiên, khi lịch nhậu trong tuần của tôi càng dày thì quan hệ giữa tôi và vợ cũng càng ngày càng xấu đi. Thời gian đầu nàng còn “phòng chống nhậu” bằng những biện pháp nhẹ nhàng, lúc nàng tỉ tê khuyên nhủ, lúc thì giận dỗi làm mặt lạnh, có khi còn đưa ra quy định: “Anh cứ nhậu một lần là em… cấm vận một tuần!”. Về sau, nàng càng ngày càng dùng nhiều biện pháp mạnh. Nàng quát tháo, chửi bới, đập chén bát, đòi ly dị…
Tôi từng nói vô số lần với vợ: “Anh nhậu chỉ vì công việc chứ không phải vì ghiền, vì sung sướng. Em làm ơn hãy xem nhậu là một phần công việc của anh”. Vợ tôi trả lời phũ phàng: “Anh đừng kiếm cớ, thiếu gì người không nhậu vẫn làm ăn tốt!”…
Em ơi, suy cho cùng, anh nhậu cũng chỉ vì miếng cơm manh áo, nhậu một cách tỉnh táo, biết kiềm chế, biết dừng đúng lúc…, chẳng lẽ vậy cũng là sai? Sau mỗi bữa nhậu mệt mỏi như hôm nay, anh thèm lắm một mái ấm gia đình để quay về, thèm lắm một sự cảm thông, một sự chia sẻ. Anh thèm bàn tay chăm sóc dịu dàng, thèm một ly nước chanh, một cái khăn ướt lau mặt… Chẳng lẽ giờ anh phải ghé đại một quán karaoke ôm nào đó, “bo” cho em út một hai trăm ngàn chỉ để được hưởng những niềm hạnh phúc đơn giản nói trên?[/size][size=4]
[/size]
Sưu tầm