[size=2]Mới thuở nào háo hức trước cống trường đại học với đầy những ước vọng, hoài bão, vậy mà nay đã sắp phải xa…[/size]
Tạm biệt những tháng năm của thời sinh viên mơ mộng, tạm biệt những chuyến du lịch cùng tập thể lớp, tạm biệt những buổi mùa hè nóng bức, ta chen chân trên khu thư viện tầng 3 để mượn sách ôn thi, tạm biệt những người bạn không hẹn mà gặp, để rồi mai sau, trong tim ta vẫn nhớ những bóng hình.
Những tiết học cuối cùng nơi giảng đường cũng đã hoàn thành. Một khoảng thời gian không quá dài nhưng ta bỗng thấy sao trong lòng nặng trĩu một nỗi buồn. Được nghỉ học để dành thời gian làm khóa luận, tất bật tìm kiếm tài liệu, mệt mỏi vì vừa trải qua đợt thực tập, đứa bạn thân cùng bàn nhắn tin động viên: “Cố gắng làm một khóa luận hoành tráng, đánh dấu một thời sinh viên sắp đi qua”. Bỗng thấy lòng như nhẹ hơn. Không thấy đó là áp lực nữa. Ta tự động viên mình: Còn bài tập nào nữa đâu ngoài bài tập này. Tất nhiên là phải cố gắng đến cùng, cố gắng như để níu kéo lại một điều gì thiêng liêng lắm sắp qua, không trở lại.
Không gặp nhau, đứa bạn bỗng năng nhắn tin hỏi thăm hơn, lời lẽ cũng tình cảm hơn, chả giống cái giọng chao chát vẫn nói thường ngày. Ta thấy lạ, nhưng có ai ngờ rằng, chính ta cũng đang thế. Có điều gì khang khác trong những tin nhắn hàng ngày dành cho bạn.
Nhớ lại những tháng ngày đại học đầy khó khăn, ta muốn nói lời cảm ơn thật nhiều. Những lúc buồn đau và mất thăng bằng trong cuộc sống, ta đã có bên cạnh những người bạn. Trong nỗi đau của sự mất mát người thân, chúng ta đã khóc bên nhau, ôm nhau ngủ mà nước mắt vẫn rơi hòa lẫn tiếng gọi ú ớ.
Bốn năm trôi qua, đứa nào cũng thay đổi. Dường như lớn hơn, nhiều lo toan hơn cho cuộc sống của mình. Sức chịu đựng thử thách và gian nan cũng bền hơn. Và tình bạn vì thế cũng sâu đậm hơn. Nhìn lại quãng thời gian đã qua, ta bỗng giật thót mình khi ngỡ ngàng nhận ra: có những con người ta chưa từng bắt chuyện, có những kẻ chỉ nhìn thấy mặt ta đã thấy ghét.Vậy mà, chưa xa giờ đây ta đã nhớ đến.
Có những lúc đứng trên ban công khu giảng đường vào những giờ ra chơi hiếm hoi, nhìn bâng quơ. Bất chợt gặp ánh mắt ai đó cũng đang nhìn mình một cách bâng quơ. Ta bỗng thấy có chút gì như xao xuyến lạ lùng. Tình yêu đầu đời đến và đi cũng bâng quơ như thế, không một lời giải thích. Có những cái non nớt, vụng dại nhưng nếu có thể, ta vẫn cứ mãi muốn mình đựoc non nớt và vụng dại như thế. Dẫu cho bao kì vọng của người thân mong ta trưởng thành, lớn khôn.
Buổi nộp khóa luận, ta đạp đi trên chiếc xe đạp cũ kĩ của đứa bạn thân. Nó bảo mình cố giữ gìn cho nó, vì dù sao cũng là kỉ niệm từ thời học sinh. Mình đã giữ lời, đi tiếp những chặng đường của thời sinh viên cùng chiếc xe đạp cũ, mà đôi khi đạp nó đi học mình ngượng chin cả người bởi tiếng kẽo kẹt khó chịu. Dẫu vậy, nó vẫn cùng mình đi qua biết bao chặng đường, dù gập ghềnh, trắc trở. Ta đạp thật chậm, lần lượt qua những con đường quen thuộc. Ta lặng lẽ suy nghĩ về những chặng đường mình sẽ đi tiếp. Con đường mình đang đi, không còn là con đường mới. Mình sẽ tạm biệt nó để tìm kiếm cho mình một con đường khác. Lũ bạn mình cũng vậy. Biết đâu, sẽ có đứa được trở về quê hương, trở lại mái trường cấp 3 ngày xưa trong vai trò của một cô giáo. Nhưng có đứa sẽ đi xa, tới những miền đất mới và ở đó sẽ lại gặp những con đường mới.
Cổng kí túc xá xanh mượt một màu cây hoa sưa ngày nào vẫy chào những sinh viên mới đến, giờ đây vẫn một màu xanh ấy sẽ nói lời chào tạm biệt ta. Tạm biệt nhé, những kí ức thân thương bên mái trường, tạm biệt những người bạn, tạm biệt căn gác nhỏ phòng trọ, tạm biệt hàng ghế đá trong sân trường đầy nắng….
Tạm biệt nhé! Sinh viên…
Haizzz…! Vậy là ra trường đã được 1 năm rồi…vậy mà cứ ngỡ như là mới hôm qua vậy…!