[justify]Tôi năm nay 55 tuổi và là một người đàn ông thành đạt. Tôi đã từng có một gia đình hạnh phúc với một người vợ thành đạt, ngoan hiền cùng hai đứa con ngoan ngoãn, học hành giỏi giang. Trông bề ngoài gia đình tôi thật hạnh phúc nhiều người nhìn vào mơ ước mà thèm muốn có được như vậy. Nhưng do sai lầm, chạy theo ảo mộng phù du mà giờ đây tôi trắng tay, vợ con khinh bỉ, xa lánh.
Cách đây 5 – 7 năm vợ tôi bắt đầu có dấu hiệu của thời kỳ mãn dục nữ nên việc gối chăn cứ thế mà xao nhãng dần. Trong khi đó tôi lại có những ham muốn mãnh liệt. Sau một thời gian bận rộn với công việc làm ăn đến nay công danh sự nghiệp đều có cả, hơn nữa con cái cũng đã lớn khôn không còn vướng bận nên cái khoản giường chiếu tôi càng ham hố hơn.
Tôi như được sống lại thời kỳ trai trẻ, lại muốn được gần gũi vợ nhiều hơn, mãnh liệt hơn. Do không còn xuân sắc như thời con gái lại bước vào kỳ mãn kinh nên vợ tôi sợ phải phục vụ tôi khoản trên giường. Cô ấy thường hay lảng tránh, rồi lấy cớ công việc căng thẳng, mệt mỏi, buồn ngủ để từ chối tôi.[/justify]
Những lần mặn nồng trong chuyện phòng the, một cảm giác tươi mới, rực rỡ
mà em mang lại khiến tôi cảm thấy hạnh phúc. Ảnh minh họa
[justify]Đúng lúc đó tôi gặp người tình, em còn rất trẻ, là sinh viên mới ra trường và mới được nhận vào đơn vị tôi công tác. Do là dân tỉnh lẻ lên thành phố trọ học nên em thấu hiểu những vất vả ở quê nhà và quyết tâm bám trụ lại thành phố này bằng bất cứ giá nào. Chính vì vậy mà mới vào công ty em đã tìm mọi cách tiếp cận cấp trên để mở rộng mối quan hệ nhằm được nâng đỡ, tạo thuận lợi trên con đường thăng tiến về sau.[/justify]
[justify]Trong những lần tiếp xúc với tôi em không tỏ ra e ngại, sợ sệt mà trái lại em tỏ ra rất sành điệu, chịu chơi, lả lơi phô diễn. Nắm bắt được tâm lý đó nên không khó để một người từng trải như tôi có thể bỏ qua cơ hội quan tâm, buông những lời ong bướm với em. Chẳng mấy chốc em đã trở thành người tình riêng của tôi.
Ban đầu cảm giác đê mê, ngây ngất, mới lạ mà em mang lại đã khiến tôi thích thú. Nhất là những lần mặn nồng trong chuyện phòng the, một cảm giác tươi mới, rực rỡ mà em mang lại khiến tôi cảm thấy hạnh phúc, và nghĩ rằng em là người không thể thiếu trong quãng đời còn lại của mình. Tôi đã không tiếc tiền đầu tư cho em, cung phụng, chiều chuộng em hết mức.
Nhờ vào mối quan hệ xã hội tôi xin cho em một công việc ngon lành. Sau hơn 3 năm đi lại sống chung với em như vợ chồng. Tôi còn mua cho em một ngôi biệt thự, một chiếc xe tay ga đắt tiền đều đứng tên em. Và cũng đã có ý định ly dị vợ để cho em một danh phận. Vậy mà bất ngờ tôi cảm nhận sự khác lạ trong thái độ của em. Khi có tiền thì em ngon ngọt, một điều anh, hai điều anh. Còn lúc hết tiền không thể đáp ứng yêu cầu của em thì em quay sang lạnh nhạt, coi thường.
Rồi tôi phát hiện ra em cặp kè với một gã trai trẻ. Em đem tiền của tôi ra để tiêu xài cùng hắn. Tôi đã mang chuyện này ra để thẳng thắn trao đổi với em thì em đã thừa nhận, thừa nhận một cách đắc thắng, rằng em chỉ lợi dụng tôi để đi lên, để bám trụ lại nơi thành phố hoa lệ mà cũng đầy bon chen này. Còn yêu tôi ư? Điều đó chưa bao giờ tồn tại trong trái tim em hết. Tất cả chỉ là giả tạo để cô ta đạt được mục đích mà thôi. Tức giận tôi đã cho cô ta vài cái tát, nhưng cô ta cũng đáo để không kém đã gọi thằng người tình trẻ tuổi kia đến và đuổi tôi ra khỏi chính ngôi nhà mà tôi đã bỏ tiền ra mua. Và còn đe dọa nếu đến quấy rầy sẽ bị đánh đòn…
Thú thực lúc đó, tôi như con thú bị thương lồng lộn lên và đập phá tất cả, không thể quay về bên vợ với tình cảm như ngày xưa. Không còn là thần tượng được con cái kính trọng, nể phục như trước. Mà thay vào đó là một sự ê chề, xấu hổ với bản thân, con cái.
Giờ đây tôi rất muốn làm một cái gì đó để xin lỗi với vợ con, nhưng để tình cảm gia đình hạnh phúc như ngày xưa thì sao khó quá. Nên muốn viết lên đây những lỗi lầm của mình để mọi người biết, đừng có ai phải trượt dài theo vết xe đổ của tôi, để cuộc đời không phải hối tiếc, dằn vặt, cuối đời không phải cô đơn, lương tâm cắn dứt như tôi.[/justify]