khốn nạn thật tại sao cứ như vậy chứ.
tại sao cứ phải nhớ em trong khi tôi không hề muốn nhớ.tôi cũng thật sự mệt mỏi nhưng sao hình bóng em cứ ở bên tôi chứ.
tôi muốn quên em như em đa quên tôi và tôi sẽ tìm một người khác tôi muốn như vậy rất muốn và tôi muốn quên em quên hết tất cả về em.
cư như em là bóng ma của đời tôi.
đên giờ phút này thật sự tôi không thể hiể gặp em là may mắn hay là sự đau khổ nhất của tôi?
tôi không tin là tôi lại yêu em nhiều đến thế.trước giờ tôi đâu phải là thằng con trai không hề sợ điều gì và trong tình cảm thì lại càng không.em củng không phải người đâu tiên tôi quen và củng không phải là một người con gái thật sự xinh đẹp để cuốn hút một thằng chỉ biết vui là chính như tôi vậy mà đến giờ phút này tôi vẫn không thể loại em ra khỏi tâm trí của mình.
tôi cũng đã quen người khác đó thôi , cũng nói là tôi hoc đó thồi đã gần như là lên giường với họ thế mà vẫn không quên được em.
tôi cũng chẵng tin là có tình yêu vậy mà cứ ngỉ cứ nhớ về em.
tại sao mọi người khi gặp tôi đều hỏi tôi về em chứ?
tại sao tôi cứ phải giả tạo trước mặt họ rằng tôi chằng còn nhớ gì về em và rằng mất em tôi vẫn vui vẫn bình thường đó thồi và tôi đã tìm cách quen một người con gái khác thật nhanh để tự chứng tỏ với chính bản thân mình rằng tôi không yêu em tôi không cần em vả rằng mất em tôi vẩn có nhiều mối quan hệ tình cảm khác.vậy mà hằng đêm vẫn ngi , vẫn nhớ , vẫn nhắn những mẫu tin nhắn ngớ ngẫn vào một số điện thoại không người sử dụng.
tôi chán lắm rồi thật sự quá chán nãn rồi.tồi chỉ mong có thể xóa hết mọi trí nhớ về em.
sao lại cứ như vậy hả trời?
phải chi hôm bửa tông xe tôi mất hết trí nhớ về em thì hay quá.
tôi gét em càng nhiều thì lại càng nhớ em.
tôi càng muốn quên em thì lại càng nhớ.
em hay lắm rất hay khi chơi một chò chơi mà em hoàn toàn chiến thắng.