8 năm wa tôi đã thích e trong âm thầm lặng lẽ.
Khi ấy a cứ nghĩ đó chỉ là cái tình cảm bồng bột, thoáng wa của thời học sinh. Nhưng k ngờ nó lại đeo bám a đến tận hôm nay.
Những ngày còn học chung a chưa bao giờ dám nói chuyện với e, chỉ dám âm thầm nhìn lén e. Những lúc e vui, e buồn, a chỉ có thể lặng lẽ nhìn e.
Khi ra trường, a vẫn nghĩ sẽ quên dc e nhanh thôi. Nhưng thực tế khắc nghiệt là a k làm đc điều đó. A cứ nghĩ wen người khác là sẽ quên dc, nhưng làm vậy vô tình a đã làm tổn thương ng` ta.
Rồi tình cớ a biết gặp lại e, biết sdt yh fb của e, lần này a đã có can đảm để nói chuyện với e như 1 người bạn. Những lúc e vui, e buồn a đều có mặt để chia sẻ cùng e.
Nhưng a cũng là người, a làm sao có thể che giấu những cảm xúc của mình. A đã làm cái việc àm đến bây giờ a vẫn còn ân hận, đã nt nói thích e. A đã biết trước e sẽ từ chối, nhưng k nghĩ rằng tin nhắn đó đã khiến a mãi mãi k còn cơ hội dc nói chuyện với e. Để bây giờ mỗi khi a pm hỏi thăm e, chỉ nhận được những câu trả lời cụt ngũn, hay thậm chí là sự im lặng đến lạnh người.
A chưa bao giờ hối hận vì đã thích e, cũng chưa bao giờ trách e vì e k hề có lỗi khi k đáp lại tình cảm của 1 người mà e k hế yêu. A chỉ hối hận vì sao mình đã thích e trong im lặng hơn 6 năm trời tại sao k im lặng mãi mãi để còn có thể được ở bên e, làm bạn củng e. Còn hơn là nói ra để bây giờ ngay cả cái cơ hội hỏi thăm e 1 câu a cũng k có.
Xin lỗi các bạn khi viết lên VY những lời này, nhưng tôi thật sự cần phải trút ra để thấy nhẹ nhõm hơn. Tôi k dám đăng lên FB vì sợ bạn bè tôi khi đọc được, họ sẽ biết được sự yếu đuối mà tôi che giấu trong lòng, tôi sợ người ấy đọc được lại nghĩ là tôi đang cố chứng tỏ thứ tình cảm của tôi là thật.
Vì vậy tôi phải giải tỏa ở 1 nơi mà k ai biết tôi là ai, k ai biết cái yếu đuối mà tôi che giấu sau cái vỏ bọc mạnh mẽ, lạnh lùng và chưa bao giờ biết buồn vì tình yêu của tôi.