Tôi biết anh yêu tôi. Anh quan tâm đến tôi, chăm sóc cho tôi từng ly, từng tý. Tôi không phải là người vô tâm khi không nhận ra tình cảm anh dành cho tôi trong suốt thời gian dài. Nhưng tôi không dám khẳng định tình cảm anh dành cho tôi lớn lao thế nào… Đơn giản vì chưa bao giờ anh nói với tôi điều thiêng liêng ấy. Chúng tôi vẫn ở bên nhau như một đôi. Vẫn chia sẻ những niềm vui cùng nhau, tôi vẫn khóc khi anh đau khổ và anh vẫn phát sốt lên với những nỗi buồn của tôi…
Nhưng có một sự thay đổi trong tôi. Khi xa anh, tôi thanh thản, bình yên. Không có nhớ nhung, không có mong chờ. Tôi nhận ra với tôi, anh đơn thuần như một người bạn, một người anh trai. Không có sự xuất hiện của một người lạ mặt nào giữa chúng tôi. Có phải tôi đã ngộ nhận tình cảm giữa hai đứa không? Và rằng vì anh đã quá quen thuộc nên tôi đã không quý trọng tình cảm không?
Anh đã khóc. Khi tôi nói rằng tôi không thể trở thành người chia sẻ với anh suốt cuộc đời. Tôi chỉ đơn thuần là một người đi bên anh và thế thôi…