[size=1]
[/size]
[size=2] - Bức ảnh 2 thanh niên đi Suzuki GSX “bắt đền” người lái xe ba gác nghèo khổ vì làm trầy nhẹ đuôi xe khiến dấy lên câu hỏi về cái gọi là một tấm lòng.[/size]Những ngày vừa qua,cộng đồng chơi xe phân khối lớn truyền nhau bức ảnh và câu chuyện về 2 chàng thanh niên đi Suzuki GSX đang bắt đền một người lái xe ba gác nghèo khổ do làm trầy đuôi xe. Câu chuyện tuy đã cũ, nhưng ý nghĩa của nó thì chẳng bao giờ cũ.
Câu chuyện được kể lại rằng trên Đường 3/2 - Quận 10 - TP.HCM, thành viên một diễn đàn phân khối lớn tình cờ thấy sự việc 2 người thanh niên đang cãi nhau với 1 ông già đạp xe ba gác. Theo thành viên, tại “hiện trường” chiếc xe GSX chỉ có vết trầy chút xíu ở đuôi xe mà 2 người thanh niên này bắt buột ông già phải bồi thường cho bằng được.
Ông già là 1 người lao động nghèo, đạp xe ba gác kiếm sống, cố sức năn nỉ 2 người thanh niên nhưng vẫn không được. Cuối cùng, ông già móc túi được đúng 150 ngàn đồng cuối cùng bồi thường cho 2 người thanh niên. Sau khi lấy tiền, 2 người thanh niên liền lên xe và phóng đi.
Vẫn biết rằng một chiếc xe đối với người chơi xe không chỉ là khối tài sản, hay một phương tiện đơn thuần mà còn là cả niềm đam mê. Chỉ một chút trầy xước đối với “niềm đam mê” cũng đủ làm chủ xe xót xa đến nhường nào. Tuy nhiên, câu chuyện tình người ở đây phải chăng đã bị bỏ qua.
Chưa đặt vấn đề ai đúng ai sai, nhưng thái độ thành khẩn của người đi xe ba gác, cùng hoàn cảnh của một người lao động nghèo vất vả mưu sinh kiếm từng đồng không lẽ không đáng thương bằng vết trầy của một chiếc xe? Với 150 ngàn đồng, chủ xe có thể chẳng đủ 1 lần đổ xăng, nhưng với người lao động kia, đó là bữa ăn vài ngày cho cả 1 gia đình, là sự trông đợi của những đứa con thơ.
Chợt đắng lòng khi nghĩ tới một câu hát của Trịnh Công Sơn:
“Sống ở trên đời cần có một tấm lòng
Để làm gì em có biết không?
Để gió cuốn đi….
R