Chỉ vì một lần nghịch dại mà tớ đã phải chịu đau đớn… hơn tra tấn và suýt nữa thì không bao giờ được làm papa nữa đấy!!!
Từ cú đá “hiểm” của thằng em…
“Bi kịch” bắt đầu từ buổi tối thứ 7 tuần trước, khi tớ bất ngờ được nghỉ buổi học thêm Lý và thằng em lại… đột xuất muốn chơi trò siêu nhân với tớ. Chiều lòng cậu em, tớ cũng giả vờ “phi thân”, nhảy rào suốt 4 tầng nhà rượt đuổi nó. Chẳng may trong một trận “giao chiến”, nó lỡ chân… đá ngay vào “chỗ hiểm” của tớ. Khỏi phải nói tớ… tê tái vì đau như thế nào (nếu biết một thằng bé 6 tuổi có thể đá đau như thế thì tớ đã không dại gì mà chơi với nó, hic). Trò siêu nhân kết thúc trong tình trạng “anh hùng” (là tớ) ngồi nhăn nhó còn “kẻ xấu” (là thằng nhóc “độc ác”) ra sức xoa xoa an ủi tớ.
Nhưng thật kinh khủng là sau đến 2 tiếng rồi, với đủ mọi phương cách xoa bóp, chữa trị của “khổ chủ” (lẫn thằng em và bố mẹ tớ), thì “vùng kín” của tớ vẫn đau ghê gớm. Thậm chí, tớ còn có cảm giác càng lúc càng đau hơn. Khủng khiếp nhất là một bên “bi” của tớ bị sưng lên to vù (đúng cái bên mà thằng em “iu quái” đá ngay vào í). Thấy tớ đau đớn không đỡ, bố tớ vội vàng phi xe máy đến đón ngay chú tớ (làm bác sĩ) đến để chữa trị (vì bố tớ sợ tớ ngồi xe máy thì đau hơn). 12h đêm, chú tớ mắt nhắm mắt mở đến “cứu nguy” cho thằng cháu.
Đến hậu quả bất ngờ
Vừa nhìn thấy “vùng thương tích” của tớ, chú tớ lập tức tỉnh ngủ, mặt mày nghiêm túc hẳn lên, khám khám xét xét cẩn thận làm tớ lại càng lo (lúc í tớ nghĩ là “bi” của tớ bị vỡ ở bên trong rùi cơ). Sau một hồi xoay ngang xoay dọc, chú ấy “phán”: “Mày bị xoắn tinh hoàn rồi cháu ơi. Ngồi im tao nắn lại cho xem được không”. Nghe chú ấy nói tớ “thất kinh” quá, vì tớ đã bao giờ nghe thấy cái gì gọi là “xoắn tinh hoàn” đâu. Đã thế tớ thấy cái phương pháp chữa trị “nắn” mà chú ấy nói có vẻ thủ công thế nào í, không hiểu có đủ “đô” hay không. Nhưng dù có một tá thắc mắc lo lắng trong đầu như vậy, tớ cũng không dám ho he gì.
Điều ngạc nhiên là bàn tay của chú tớ bình thường trông “chuối mắn” là thế, vậy mà khi chữa bệnh lại khéo léo nhẹ nhàng đến không ngờ. Không hiểu chú ấy “nắn” kiểu gì mà một lúc sau, tớ thấy “cậu nhỏ” của mình có vẻ dịu dịu lại, không còn cảm giác đau nhức nhối như trước nữa. Vết sưng “có vẻ” hơi xẹp xẹp lại. Thấy mặt tớ không còn nhăn nhó như bị tra tấn nữa, bố mẹ tớ và thằng em đứng gần đấy cũng thở phào nhẹ nhõm.
Xong “việc trọng đại”, ông chú quay sang quát cho 2 anh em tớ một trận luôn (bất kể lúc đó là hơn 1h đêm và tớ còn đang là “bệnh nhân” nữa chứ). Thằng em tớ bị “đòn phủ đầu” nặng nề: “Sao cháu dại thế? Đá anh thế à? May mà nó không hỏng đấy. Lần sau không được chơi như thế nghe chưa, không là tao cho ăn đòn đấy”.
Thấy hai đứa đã “ngấm đòn”, chú mới quay sang bố mẹ tớ nói: “May mà anh chị gọi em đến kịp. Thằng Tuấn bị xoắn tinh hoàn, nếu không chữa trị kịp trong “giờ vàng” là 6 giờ đầu tiên tính từ lúc có biểu hiện đau thì đã nguy hiểm rồi”. Mẹ tớ hỏi giọng sửng sốt: “Ghê thế hả chú? Đầu tiên chị còn tưởng nó bị đá vào thì sưng lên bình thường thôi. Nó mà không đau quá thì anh chị cũng không “bắt tội” chú đâu”.
Chú tớ khua tay: “Bắt tội gì chứ, may là anh chị gọi em. Bọn trẻ con nhất là từ 12 – 18 tuổi này rất hay bị xoắn tinh hoàn. Có khi do va đập, đá đấm gây chấn thương; có khi do vận sức quá nhiều trong lúc tập thể dục. Một số trường hợp bị xoắn có thể tự khỏi, nhưng đa phần phải đến bệnh viện cấp cứu ngay khi có triệu chứng. Đến trước 6 giờ, 100% bệnh nhân được cứu tinh hoàn, trong khoảng 6 – 12h khả năng cứu được chỉ còn 50%, trong 12-24h thì chỉ còn 20% được cứu, còn nếu sau 24h mới đến thì sẽ không thể cứu được đâu anh chị ạ. Lúc ấy, tinh hoàn đã bị hư hại rồi, phải cắt bỏ hoàn toàn”.
Nghe “khủng khiếp” quá, tớ không kìm được chen ngang: “Sao lại thế hả chú? Xoắn tinh hoàn là thế nào ạ?”. Chú tớ giảng giải: “Vì bị treo lủng lẳng bên ngoài cơ thể nên tinh hoàn có thể bị xoắn, đó là khi một dây chằng nhỏ nối tinh hoàn với đáy của bìu bị dão làm cho tinh hoàn có thể bị xoay vặn, thừng tinh bị nghẽn tắc, mạch máu bị xoắn và máu không thể đến nuôi dưỡng tinh hoàn được. Một số trường hợp (như của cháu) bác sĩ có thể dùng tay thử tháo gỡ tinh hoàn bị xoắn, nhưng nếu không thành thì phải giải phẫu ngay để cứu tinh hoàn khỏi bị hoại tử. Lúc nãy mà chú không “nắn” được thì đã phải đưa cháu gấp đến bệnh viện rồi”.
Cứ thế, chú tớ giảng giải đến tận 2h sáng cho cả nhà tớ nghe, lại kể thêm vài “vụ” mất khả năng làm papa vì bị xoắn “bóng” ở bệnh viện làm bố mẹ tớ và tớ sợ xanh mắt. Khoảng mấy ngày sau, “vùng kín” của tớ đã bình phục hoàn toàn, hai “hòn bi” lại “đẹp long lanh” như xưa.