[size=large]
[/size]
[/size]
[size=large]Câu chuyện 1[/size]
[size=large] Hồi mới vô Sài Gòn thi Đại học, đi Thảo cầm viên với bạn. Lúc ra về không biết tìm bus nên gọi xe ôm. Kỳ kèo mãi được giá 30.000/2 đứa về Tân Bình (!). Ngồi lên xe, ông xe ôm bảo móc hai cái túi lên cổ xe cho rộng chỗ ngồi. Đi được một đoạn, ông xe ôm chỉ trỏ phía trước bảo công an, bắt một đứa xuống xe. Đi vài trăm mét, xe ôm dừng lại nói đứa thứ hai đứng đó, ổng quay lại đón đứa kia. Rồi lao qua đường đi biến với hai cái túi của hai đứa học sinh mới lên thành phố. Trong xách không có gì giá trị ngoài toàn bộ giấy tờ tùy thân, giấy báo thi và cuốn vở văn đầy chữ tích góp 3 năm qua.[/size]
[size=large]Câu chuyện 2 [/size]
[justify] [/justify]
[justify] [/justify]
[justify][size=large]Giờ tan học, lặn lội giữa dòng xe, nhích từng cm đường để về nhà. Đèn đỏ liên miên. Chống chân chờ đèn đỏ 3 lượt chưa qua hết ngã tư. Ở sau có cha nội cứ bấm còi “Bin.. bin… binnnnnnnnnn”. Bấm như nhỏ lớn giờ chưa từng được ngồi trên chiếc xe có còi.[/size][/justify]
[size=large] [/size]
[size=large] Câu chuyện 3 [/size]
[justify] [/justify]
[justify] [/justify]
[justify][size=large]Bước vô trung tâm thương mại với bộ dạng vừa ra khỏi trường, định mua thứ gì đó làm quà sinh nhật con bạn. Bị nhìn với ánh mắt khinh khỉnh từ một bạn trẻ trạc tuổi đứng bán hàng, son phấn lòe loẹt. Cầm váy áo lên xem chất liệu thì bị phán cho một câu: “Có giá ở mác đấy. Hơi mắc đấy.”, mặt chần chừ ở cửa như muốn tiễn khách.[/size][/justify]
[size=large]Câu chuyện 4 [/size]
[justify] [/justify]
[justify] [/justify]
[justify][size=large]Chiều đang chạy vội qua đón người yêu, trời đổ mưa không kịp ngáp. Dừng xe lại, lui cui mở cốp, lấy áo mưa, mặc vào. Vừa ngồi lên xe xong hết mưa. Người vừa đủ ướt, dép xốp vừa đủ hôi.[/size][/justify]
[size=large]Câu chuyện 5 [/size]
[justify] [/justify]
[justify] [/justify]
[justify][size=large]Đường có bé tí, lô cốt “dã chiến” dựng lên, ăn nằm giữa đường mấy tháng. 8h tối đi qua, kẹt xe, nẹt bô, khói bụi háp vào mặt. Tốn 20’để đi hết 100m.[/size][/justify]
[justify][size=large] [/size][/justify]
[size=large] Câu chuyện 6 [/size]
[justify] [/justify]
[justify] [/justify]
[justify][size=large]Đi chợ Bến Thành đêm, người bán thấy mình không thèm hỏi. Vừa có ông Tây đi ngang qua, nườm nượp người mua kẻ bán mời gọi, cùng tiếng Hello Hello xa lạ.[/size][/justify]
[justify][size=large] [/size][/justify]
[size=large] Câu chuyện 7 [/size]
[justify] [/justify]
[justify] [/justify]
[justify][size=large]Đang ngồi ăn với hội xinh đẹp trên vỉa hè, có thằng biến thái dừng xe ngay bên cạnh. Rút “của quý” ra, nhìn chằm chằm đám con gái, làm gì đó.. 10 phút, xong. Đút “của quý” vào trong. Chạy xe đi. Đám con gái còn chưa khép miệng kịp.[/size][/justify]
[size=large]Câu chuyện 8 [/size]
[justify] [/justify]
[justify] [/justify]
[justify][size=large]Đang chạy vội đến công ty vì một buổi họp đầu tuần. Đột nhiên bị công an tuýt còi. Tấp vào lề, hoang mang hỏi mình phạm lỗi gì. Chú công an vui vẻ trả lời: “Em xinh quá gọi vào hỏi thăm, cho anh số điện thoại nha.” Lằng nhằng muốn cự thì anh kia tiến lại: “Em đi lấn tuyến, đóng tiền “tươi” luôn cho nhanh ”[/size][/justify]
[justify][size=large] [/size][/justify]
[size=large] Câu chuyện 9 [/size]
[justify] [/justify]
[justify] [/justify]
[justify][size=large]Mới mua Iphone 5, đứng bên vệ đường quận 1 rút ra nhắn tin vội cho bạn. Phụt! Thằng cướp chạy đi còn quay lại cười hề hề. Điên lên, mua Nokia cục gạch xài. Vừa chào tạm biệt mẹ. Phụt! Đi luôn giữa quận 4. Lát đi ngang qua Nguyễn Kiệm bắt gặp bé điện thoại của mình đang được rao bán lại.[/size][/justify]
[size=large]Câu chuyện 10 [/size]
[justify] [/justify]
[justify] [/justify]
[justify][size=large]Hiên ngang đi đúng vạch đường cho người đi xe máy, có tiếng xi nhan tít tít xin qua đường của xe bus, chưa kịp tấp vào lề đã thấy em xanh lè lù lù áp sát. Vội lùi xe lách qua hướng bên phải. Chưa kịp vượt lên em xanh lè đã hấp tấp chạy ngược sang làng đường oto. Cách một gang tay là bánh xe chà ngang qua chân trái. Cuối cùng, nó rề ga, phà một hơi khói đen ngòm vào bản mặt mình, xong đi thẳng.[/size][/justify]
[size=large] [/size]
[size=large] Câu chuyện 11 [/size]
[justify] [/justify]
[justify] [/justify]
[justify][size=large]Khuya, dạo đường xá với anh bạn mới quen. Ngồi ở góc ngã tư đường phố, dựng hai chiếc xe. Vừa bước xuống dân phòng xáp lại hỏi giấy tờ, chứng minh. Trình đủ cả. “Ngồi ở đây làm gì giờ này, có chuyện gì hả? Về đồn nói chuyện.” Đưa họ 50.000, rồi ngồi chơi tiếp.[/size][/justify]
[size=large]Câu chuyện 12 [/size]
[justify] [/justify]
[justify] [/justify]
[justify][size=large]Hôm ngồi ở Bùi Viện, thấy một cô người Tây bị cướp. Đám người nước ngoài nháo nhào rượt theo cướp. Người dân mình đứng đực ra đó. Chiếc xe máy rẽ vội vào hẻm rồi mất hút. Nhiều người đổ ra đường xem vì hiếu kỳ, xong lại nhanh chóng về lại vị trí.[/size][/justify]
[size=large] [/size]
[justify][size=large] Có bà chị đi ngang qua hỏi nhỏ ông chủ quán: “Biết ai không?” *Cười nham hiểm*.[/size][/justify]
[size=large] [/size]
[justify][size=large] Ông chủ quán: “Suỵt! Đi đi!”.[/size][/justify]
[size=large]Câu chuyện 13 [/size]
[justify] [/justify]
[justify] [/justify]
[justify][size=large]Lại tiếp tục ở Bùi Viện. Cả đám ngồi uống bia, cũng đông. Kêu cũng nhiều đồ uống. Khi gần hết đồ uống mà chuyện chưa hết, thấy chủ quán có vẻ sốt ruột. Anh ta đi qua , đi lại, kéo ghế, xếp bàn. Một lát sau, nghe có tiếng nói nhỏ sau lung mình” Có kêu thêm đồ uống nữa không em ơi, thì dành chỗ cho người khác?”. Nhìn qua bàn bên, đám khách Tây ngồi đồng từ lúc chạng vạng tới giờ được ưu ái một bàn ngay mặt đường mát mẻ.[/size][/justify]
[size=large] [/size]
[size=large] Câu chuyện 14 [/size]
[justify] [/justify]
[justify] [/justify]
[justify][size=large]Mình đi xe cub. Ước mơ trong tương lai gần là đủ tiền mua một chiếc tay ga để chạy đỡ cực. Thấy người ta đi tay ga mà thèm. Hôm nọ ngang qua ngã ba Phạm Ngọc Thạch – Nguyễn Đình Chiểu, giỏ mây của xe mình tự động bật nắp. Chưa kịp đóng lại, một tiếng rồ ga chạy ngang qua. Cái túi xách biến mất một cách tài tình. Ngơ ngác nhìn theo bóng xe Air Blade đắt tiền, tự hỏi người ta đã giật được bao nhiêu cái túi xách như thế này để mua được chiếc xe kia?[/size][/justify]
[size=large]Câu chuyện 15 [/size]
[justify] [/justify]
[justify] [/justify]
[justify][size=large]Sáng sớm đi làm, ngang qua trạm cảnh sát giao thông, bị bắt vô. Phát hiện quên giấy tờ. Ngoan ngoãn đóng phạt 400k. Đi một đoạn nữa, lại bị bắt tiếp. Mình đưa ra cái hóa đơn vừa nãy, tươi cười bảo Em biết lỗi rồi, mới đóng phạt nè anh. Anh công an lạnh lùng lờ đi giấy phạt, bắt đóng thêm một lần sai phạm nữa. Cũng 400k. Một buổi sáng mất 800k oan ức, mà sợ đi làm trễ sếp la nên không có thời gian xà nẹo năn nĩ.[/size][/justify]
[size=large] [/size]
[size=large] Câu chuyện 16 [/size]
[justify] [/justify]
[justify] [/justify]
[justify][size=large]Ghé đổ xăng ở cây xăng sát sân khấu Lan Anh, không để ý nên bị một vị khách khác che mất bảng số. Kêu đổ 50, nhác thấy con số nhảy lên 80.000. Anh đổ xăng bảo do bơm nối số. Đã hơi nghi nghi. Chạy được một quãng rồi, mà kim xăng nó vẫn chưa lên được nửa bình. Lòng tức không gì tả nỗi, vì là cuối tháng, trong túi còn đúng 90k.[/size][/justify]
[size=large] [/size]
[size=large] Câu chuyện 17 [/size]
[justify] [/justify]
[justify] [/justify]
[justify][size=large]Đang chạy xe giữa đường, gặp cô bé bị người ta quẹt trúng mà bỏ chạy. Xe và người lăn kềnh ra đó, không ai giúp. Lật đật chạy tới, đỡ cô bé dậy, hỏi thăm. Xung quanh bắt đầu bu đông bu đỏ. Hên quá, không có gì nghiêm trọng. Quay qua, quay lại, tự nhiên thấy “mông mỏng” đi. Ai ngờ đâu, cái ví đã bị móc mất. Phía sau đám đông vẫn bu quanh. Đứng như trời trồng nhìn cô bé dễ thương kia mà miệng cười như mếu.[/size][/justify]
[size=large] [/size]
[size=large] Câu chuyện 18 [/size]
[justify] [/justify]
[justify] [/justify]
[justify][size=large]Đi mua giày ở chợ Bến Thành. Có đôi giày kia đẹp không thể tả, mà chỉ duy nhất một đôi. Vấn đề là mang size 39, nhưng nó size 38.5. Tần ngần hồi lâu. Người bán hàng cứ đốc mua. Khen đủ thứ. Cũng liêu xiêu trong lòng. Ngay lúc chuẩn bị “đầu hàng”, bạn gái chạy đến và “khai sáng”. Chẳng việc gì phải bỏ tiền mua một đôi giày không vừa chân. Nói lời cảm ơn rồi quay đi, bỗng thoáng thấy khuôn mặt cực khó chịu của cô bán hàng cùng câu nói với theo “ Đôi này nó còn hơn hẳn cái đôi thấy gớm đang mang dưới chân sao?”. Ôi…[/size][/justify]
[justify][size=large] Câu chuyện 19[/size][/justify]
[justify][size=large] Câu chuyện n..[/size][/justify]
[justify][size=large] ….[/size][/justify]