Chuyện shock 2012-05-27 15:41:08

Sự Khải Huyền Part 2 - Chiến Đấu Để Tồn Tại....!


[size=2]








Chap 7: Chiến đấu để tồn tại (phần 2)

“T3 đừng bóp cò, đừng bóp cò” ( “bóp cò” : thuật ngữ để chỉ tăng tốc tối đa ở góc nghiêng cánh tối thiểu) – Hoàng Long hét lớn. Phi đội của anh đã thiệt hại nặng nề : T2,T4, T5 đã bị đánh trúng sau khi bức màn thiên thạch đầu tiên lướt qua,và anh không thấy cánh dù nào bung ra cả. 3 người bạn của anh đã hy sinh. Chỉ còn lại T1 của anh với phó phi đội T3 đang vật lộn tránh né từ đợt thiên thạch nhỏ lao xuống thân máy bay. Do sóng xung kích gây ra bởi các thiên thạch, hệ thống sóng liên lạc đã không còn hoạt động được. Anh không thể liên lạc với bộ chỉ huy được nữa.[/size] [size=2]

Anh và T3 đã bắn hết số tên lửa được trang bị và chỉ còn biết trộng cậy vào khả năng tránh né của mình hòng thoát khỏi những tia lửa từ trên trời rơi xuống. T3 trong lúc tránh né phải thực hiện động tác bóp cò, nhưng điều đó gây ra sự cố nghiêm trọng. “T1, tôi không… thở… được… nữa…. ” Áp suất tăng vọt do tăng tốc ở góc qua hẹp khiến cho người phó phi đội không chịu đựng được. Anh ta tháo mặt nợ thở hổn hển. “ T3 mau đeo mặt nạ vào nếu không anh sẽ ngất“ “ Tôi không thở được” “ T3 coi chừng, hướng 15 giờ” “ Không” – Hoàng Long đau xót thét lên. Thiếu oxy, không xử lý được nữa , viên phó phi đội đành để mặc chiếc máy bay Su 30MK trôi đi, một thiên thạch nhỏ bay xuyên qua chính giữa máy bay cắt nó ra làm đôi. Một quả cầu lửa bừng cháy trên bầu trời.[/size] [size=2]

[/size]

[size=2][/size] [size=2]Ảnh đã được thu nhỏ. Vui lòng nhấn vào đây để xem kích thước thật 1366x738.[/size]
[size=2]

Hoàng Long quá đau đớn. Anh vừa chứng kiến sự ra đi của những người bạn thân đã cùng mình chiến đấu suốt bao năm trời. “Phi đội 4 giờ còn mình ta” – Anh muốn quay máy bay lại đâm thẳng vào một thiên thạch đang lao đến trên đầu, nhưng nhìn tấm hình vợ con, anh cắn chặt răng. “ Phải thoát ra khỏi đây. Không thể chết ở đây được. Các bạn hãy chờ, mình sẽ đến cùng các bạn, nhưng không phải là lúc này” . Chiếc máy bay Su30MK lồng lên tăng hết tốc lực thoát ra khỏi khu vực nguy hiểm, ngoái lại sau lưng, một vùng rộng lớn khu vực Tây Bắc Hồ Chí Minh chìm trong biển lửa kinh hoàng.[/size] [size=2]

[/size] [size=2]

….[/size] [size=2]

Đã 1 tiếng trôi qua kể từ lúc tôi cùng ba mẹ nhảy vào hầm tránh không kích. Tôi nghe rõ từng tiếng gầm thét của thiên thạch đang đánh xuống trong khu vực Tây Bắc Hồ Chí Minh. Điện đã tắt hẳn từ lúc nào, không còn bất kỳ tiếng súng nào nữa. Dần dần nỗi sợ đi qua, nhường chỗ lại cho sự hiếu kỳ : “ Tại sao họ không bắn nữa vậy ba? Bộ đội rút hết rồI sao nhỉ ? “ “ Có vẻ không phải vậy. ” – Ba tôi lắc đầu. “ Ông nó ơi, không biết nó có rơi trúng khu vực nhà ta không nữa? “ “ Ba ơi, trong hầm tối qua, không thấy gì hết, kiến cắn đau hết cả lưng, con lên lấy ít nến thắp” . “ Ở lại đây hết, không ai được …”. “ RẦM…” . Thình lình một thiên thạch cỡ nhỏ rơi trong khu vực xóm tôi ( sau này mới biết là nhà thím bảy, cách nhà tôi 5 căn) . Một luồng áp lực khủng khiếp thổi bay các căn nhà xung quanh. Bức tường mong manh trong nhà tôi vốn chỉ làm bằng 1 lớp gạch, không chịu đựng được nữa bị thổi bay như một tấm bìa carton, toàn bộ căn nhà đổ sập lên căn hầm chúng tôi đang trú ngụ. Ba tôi hét lên “ Coi chừng” . Thanh đà chịu không nổi sức nặng nữa, rắc rắc rồi gãy ập xuống. Có ai đó đẩy tôi vào sát mép hầm. Mắt tôi hoa lên tai tôi ù đi, tất cả trở nên im ắng, tôi bất tỉnh nhân sự.[/size] [size=2]

“ Máu, một bể máu tràn ngập thân thể tôi, tôi đang lềnh bềnh trôi trên một bể máu, từ dưới vô số cánh tay máu bấu lấy hòng lôi tôi xuống chìm xuống bể máu. Bỗng có một bàn tay, ấm áp nắm chặt lấy tôi, kéo tôi ra khỏi bể máu , bàn tay ấm quá, bàn tay của mẹ, mẹ nhìn tôi mỉm cười và dần dần lùi ra xa, xa dần. Tôi chạy vội tới , nhưng không thể kịp, tôi hét lên gọi : “Má ơi…”[/size] [size=2]

“Q. …con tỉnh… dậy đi ! Q. con… tỉnh …dậy đi” . Có tiếng người thì thào bên tai tôi, càng lúc càng rõ dần. Tiếng ba tôi. Tôi từ từ mở mắt. Rào rào, trời đang mưa và thiên thạch đã ngừng rơi chẳng biết từ lúc nào. Căn hầm của chúng tôi đã không chống lại được sức nặng của khối đất đá đè lên nên các thanh đà đã gãy hoàn toàn. Dòng nước đã ngập đến đến mang tai tôi, tay tôi vẫn đang nắm chặt lấy tay mẹ. Nhưng sao tay mẹ lạnh quá, lau vội đôi mắt khỏi dòng nước làm cay xè, tôi đau đớn thét lên : “ Ba má “ .[/size] [size=2]

Thanh đà , đất cát đã đổ sập xuống đè lên hơn nữa thân thể ba mẹ tôi. Mẹ tôi đã ngừng thở từ lúc nào trong vòng tay ba tôi. Tôi như điên dại vùng dậy đào bới đất cát, đào bới bằng đôi bàn tay trần cho đến khi các móng tay bật máu…” Cứu với” “ Có ai không cứu với” . Gạt tấm tốn trên đầu, tôi đưa bàn tay đẩy đất đá qua lỗ hổng phía trên , thò đầu và vai ra ngoài ra sức hét . Nhưng tất cả chỉ là tiếng mưa, là khói là bụi . Nước mưa càng lúc càng nặng hạt, chảy xuống trong hầm càng lúc càng dâng cao dần dần dâng qua khỏi mang tai ba tôi, tôi cố sức dùng vật kê đầu ba tôi lên cao , nhưng ông đau và không cử động cổ được nữa. Ba tôi đã bị liệt.[/size] [size=2]

” Q. .. dừng lại… đi con” “ Không được… nữa rồi…” “ Rời …khỏi …đây” “ Để ba …với má ….lại đây” . “ Không ! không !” Tôi hét lớn . Nước mắt chảy từ bao giờ , tôi như điên dại khi bất lực chứng kiến hai người thân yêu đang từ từ chết dần. Nước mưa đã dâng lên đến mũi ba tôi, ráng hết sức bình sinh, ba tôi mất máy môi : “ Tìm… tìm.. em..con.. “…Nhanh chóng , dòng nước vô tình dâng cao, nhấn chìm 2 người thân yêu nhất trong sự bất lực của tôi đến cùng cực.[/size] [size=2]

Điên cuồng , đau đớn như hàng vạn mũi tên châm, tôi gào thét: “[/size] [size=2]TRỜI ƠI ! SAO TÀN NHẪN THẾ ?”

[/size][size=2]Chap 8: Chiến đấu để tồn tại ( phần 3 )
[/size] [size=2]

Phòng họp chiến lược - Căn cứ tuyệt mật George Washington – Độ sâu 120 m, Sa mạc Black Rock, Nevada , Mỹ - 3:00 AM 20/12/2012[/size] [size=2]

“Rầm”. Tham mưu trưởng quân đội Mỹ đập mạnh bàn tay lên bàn, ông ta đang tranh cãi cực kỳ gay gắt với ngoại trưởng Mỹ Hilarry Clinton . “ Madame, it is ridiculous to believe Chinese and Russian can handle this disaster”. ([/size] [size=2]thưa bà, thật lố bịch khi tin rằng người Nga và TQ có thể xứ lý thảm họa này) – Để dễ theo dõi sau sẽ bằng tiếng việt chữ in nghiêng .

Bằng một giọng đanh thép nhất, ông không do dự “[/size] [size=2]Thưa tổng thống, chúng ta phải hành động ngay. Thời gian đang rất quý báu. Chỉ còn 1 tiếng nữa là đến thời hạn cuối cùng để phóng tên lửa nhưng theo nguồn tin của CIA , chúng tôi rất nghi ngờ năng lực của Nga và TQ trong việc giải quyết vấn đề này. Chúng tôi đề nghị quân đội Mỹ phải lập tức hành động. Hạm đội 7 đã mang theo cơ số tên lửa hạt nhân cần thiết để tiêu diệt thiên thạch tấn công Châu Á và Châu Âu này, riêng lực lượng tên lửa chiến lược hiện đang có tại đất nước của chúng ta có đủ khả năng tiêu diệt thiên thạch đang hướng đến trực tiếp Bắc Mỹ. Xin ngài hãy lập tức ra lệnh ngay

Tổng thống Obama im lặng, là người nắm giữ sinh mệnh của hơn 300 triệu người dân Mỹ, ông đang đứng trước một áp lực rất lớn. Bất cứ sự do dự thiếu quyết đoán nào của ông cũng có thể dẫn đến một thảm họa cho dân Mỹ của ông, cũng như cho toàn nhân loại.[/size] [size=2]


[/size] [size=2]

Sẽ ra sao nếu chậm trễ ? Nước Mỹ thậm chí cả TG sẽ suy vong do sự do dự của ông . Không ! Không thể để điều đó xảy ra bởi sự chậm trê của Nga và TQ, ông tin rằng quân đội Mỹ sẽ thành công trong việc chặn đánh cả 3 thiên thạch. Nếu thất bại , Nga và TQ có thể sẽ phóng tên lửa tiếp theo cũng chưa muộn. Nắm chặt bàn tay một cách quyết đoán, ông đã quyết định: “[/size] [size=2]Với tư cách tổng tư lệnh quân đội Hoa Kỳ, tôi ra lệnh hạm đội 7 được phép kích hoạt hệ thống tấn công hạt nhân ”.

[/size] [size=2]

Những người sĩ quan sau lưng tổng thống lập tức hành động, vali hạt nhân được mở. Bằng 2 chiếc chìa khóa bí mật, hệ thống xác nhận được khởi động. Tổng thống đưa bàn tay xác nhận, kiểm tra mắt, giọng nói. Mã số hạt nhân bí mật xuất hiện : “W M A Z 3 D H F 2 1 1” sẵn sang được truyền đến tàu ngầm hạt nhân của Hạm đội 7. Chiếc vali đã được hoàn toàn đưa vào trạng thái sẵn sàng chiến đấu.[/size] [size=2]

Tổng thống Obama nhắm mắt, hít một hơi dài , tự nhủ thầm : “[/size] [size=2]mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi
……………

[/size]

[size=2][/size] [size=2]Ảnh đã được thu nhỏ. Vui lòng nhấn vào đây để xem kích thước thật 766x499.[/size]
[size=2]

Tàu ngầm hạt nhân USS Oklahoma – Hạm đội 7 Thái Bình Dương , - 3:30 AM 20/12/2012[/size] [size=2]

“[/size] [size=2]Jim, mau vào cọ nhà vệ sinh cho sạch. Mày làm gì mà ngồi đó? ” viên trung sĩ khoang tàu to béo hét lớn với người thuộc cấp của anh ta. Bản tính ưa bắt nạt của anh ta đặc biết nặng nề với những kẻ cao hơn mình. Trong số đó có Jim – một người lính cao to trong số hơn chục người vừa luân chuyển vào các bộ phận trên tàu chỉ vừa vài tuần trước. Tuy nhiên, dù anh ta có bắt nạt thế nào,Jim cũng không một lần hé răng phản đối. Anh ta chỉ lo cun cút làm công việc của mình. Chính điều đó càng khiến viên trung sĩ ra sức bắt nạt anh ta hơn. Nhưng hôm nay, Jim chỉ ngồi im lặng không trả lời, cầm con dao lính chơi đùa với nó. Khiến viên trung úy trở nên điên tiếc.

“ Jim, mày điếc àh ?”[/size] [size=2]Viên trung sĩ hùng hổ sấn tới. “ Đứng lên ngay nếu không tao…” “Vù”. Trong thoát chốc viên trung sĩ cảm thấy có một luồng khí lạnh lướt qua, một phần nghìn giây sau, máu từ cổ anh ta phun ra tung tóe . Viên trung sĩ ôm chặt lấy cổ quơ bàn tay trong không trung như muốn níu kéo sự sống trong vô vọng. Anh ta ngã lăn ra, tắt thở.

Jim lạnh lùng đứng dậy, trong thoáng chốc anh ta đã biến thành người khác, một sát thủ thật sự. Anh ta bước ra khỏi buồng, bên ngoài hơn chục người lính cùng luân chuyển với anh ta đã đứng đợi ngoài đó từ lúc nào. Jim lạnh lùng bước đi dẫn đầu, hướng thẳng tới khoang chứa vũ khí quân dụng.[/size] [size=2]

Trên khoang chỉ huy, viên thuyền trưởng đang thưởng thức tách café cho tỉnh táo đầu óc sau thời gian dài trực chiến căng thẳng. Ông ta hiểu rõ tầm nghiêm trọng của sứ mệnh này và không được phép lơ là. Bên cạnh, viên thuyền phó Peter đang ghi ghi chép chép số liệu.[/size] [size=2]“ Còn bao nhiêu thời gian nữa ?” Ông hỏi . “ Còn 30 phút nữa là thời hạn cuối cùng để phóng tên lửa.” Viên thuyền phó trả lời .

Viên thuyền trưởng thở dài : “[/size] [size=2]Vợ cậu còn mấy tháng nữa thì sinh nhỉ ? Vẫn khỏe chứ ?“ Còn khoảng 2 tháng nữa thì sinh, vẫn khỏe cảm ơn thuyền trưởng ! “ “ Ừ, xong việc lần này là cậu sẽ được về với vợ thôi” “ Tôi cũng mong thế, thưa…” “ Bíp …bíp… “ Thưa ngài, có liên lạc từ bộ chỉ huy” . “ USS Oklahoma, các anh được phép triển khai tác chiến ngay lập tức. Hết”. “ Rõ. Hết”

Viên thuyền trưởng cùng người thuyền phó tra chìa khóa an toàn và cùng vặn.[/size] [size=2]“Hệ thống đã khỏi động.” “ Xin vui lòng, nhập mã an toàn” ““W M A Z 3 D H F 2 1 1”.” Xác nhận” . “Hệ thống đã được triển khai toàn bộ, sẵn sang bắn. Lập tức bật …” Viên thuyền trưởng chưa kịp nói hết câu , ông chỉ cảm nhận được một họng súng lạnh lẽo chĩa thẳng vào đầu ông, một tiếng nổ chát chúa vang lên. Ngã vật xuống, có lẽ ông vẫn chưa biết vì sao mình chết. “ Rất hân hạnh được làm việc cùng ông thưa thuyền trưởng” - Viên thuyền phó lạnh lùng thu súng lại . Đúng lúc ấy, toán của Jim ập vào tay lăm lăm các khẩu tự động nhả đạn vào tất cả, trừ thuyền phó.

Gạt xác người lính liên lạc qua một bên, viên thuyền phó lạnh lùng liên lạc qua một tần số bí mật : “[/size] [size=2]Demon đã hoàn thành bước 1. Sẵn sàng hành động bước 2” .

Chap 9: Chiến đấu để tồn tại ( phần 4 )


Ngoài trời mưa đã tạnh từ lúc nào, tôi vẫn ngồi đó , thẫn thờ ngắm nhìn thân thể hai người thân yêu của mình chìm trong làn nước đục ngầu. Tất cả trong tôi chỉ còn là sự trống rỗng, tôi không còn sức để khóc nữa. Một sự chán nản, mệt mỏi đến cùng cực. Sự mất mát đã đả kích cực lớn trong tâm tưởng tôi, một kẻ yếu đuối. “ Mình phải làm gì đây ?” “ Mình còn sống trên đời này còn ý nghĩa gì ?” . Tôi chỉ muốn chết. Thẫn thờ, tôi cầm một mảnh kính vỡ, đặt lên cổ tay mình.[/size] [size=2]

“ Tìm… tìm.. em ..con” – Lời thì thào trong tâm thức như một tiếng sét phá vỡ sự u uất trong tâm hồn tôi. Em trai tôi, thằng em chỉ vừa 19 tuổi của tôi bây giờ còn lưu lạc bên Mỹ không biết sống chết. “Đúng, phải đi tìm em nó an ủi vong hồn ba mẹ. Cho đến khi tìm được em nó, mình không thể chết ” – Tôi nghiến răng quăng mạnh mảnh thủy tinh đi. Nhẹ nhàng đắp đất cát che phủ lên thân thể ba mẹ ,. “ Ba mẹ an tâm , con sẽ tìm được thằng út nhà mình, dù phải đổi bất cứ giá nào ! “.[/size] [size=2]

[/size] [size=2]

Tôi ráng sức men theo lỗ hổng để leo ra khỏi đống gạch , tôn… phủ trên đầu. Loạng choạng bước ra, tôi bần thần đứng trước cảnh đổ nát hoang tàn của khu xóm. Tất cả chỉ còn lại những đống gạch đá đang âm ỉ khói, không còn dấu hiệu của con người, của sự sống. Chỉ cách đây 2,3 ngày, nơi đây còn rộn vang tiếng cười của lũ trẻ con hàng xóm. Mà giờ đây, tất cả chỉ còn là một đống hoang tàn đổ nát. Tôi thẫn thờ, đi như người mất hồn giữa khung cảnh địa ngục trần gian.[/size] [size=2]

“Q., phải mày không ? “ . Một tiếng hét lớn. Quay đầu lại , thằng Đào béo đang chạy như ma đuổi đến chỗ tôi. Nó ôm chầm lấy tôi, lắc lắc : “? Ha ha , Mày còn sống ah ? , thằng quỷ ”. “ Tao thấy khu nhà mày bị phá nát cả. Cứ tưởng mày tiêu rồi chứ.“. Tôi đứng yên lặng, thẫn thờ nhìn nó. Nhận ra vẻ khác thường trên khuôn mặt tôi, “ ba má mày đâu ? “ nó hỏi gấp . Như một mũi tên đâm xuyên qua ngực, tôi đổ quỵ : “ Chết.. chết hết rồi” .[/size] [size=2]

………………..[/size] [size=2]

“ Ăn đi cháu “ Ba thằng Đào béo nhìn tôi thương cảm dúi vào tay tôi bát cơm trắng. Gia đình thằng Đào béo với tôi như người thân, tôi qua nhà nó chơi từ hồi lớp 6 đến giờ.. “Đừng buồn nữa cháu ah, ba mẹ cháu lên thiên đàng thấy cháu như vậy cũng không vui đâu” . Tôi cám ơn và lặng lẽ và bát cơm vào miệng. Thở dài, chú chép miệng “ Thật không ngờ, đất nước chúng ta lại rơi vào hoàn cảnh này”. Thằng Đào béo hỏi : “ nãy giờ có tin gì không ba ?” Ba nó lắc đầu :” đến tiếng con người, ba còn chưa nghe thấy huống chi tin tức gì ! Chẳng có điện, chẳng có sóng ,radio , điện thoại cũng tiêu hết rồi… giờ thành phố này chắc thành thành phố chết rồi” .[/size] [size=2]

Sau đó ba nó nhìn tôi :” Q. con giờ không còn ai ! Con cứ ở đây với gia đình chú, đừng có lo lắng gì cả . “ “ Con cảm ơn chú nhiều lắm , nhưng con không ở được, con phải đi tìm em con bên Mỹ”. “ Giờ này bên Mỹ cũng đang loạn lắm, với lại làm sao con từ Việt Nam mà qua Mỹ được chứ ? “ Máy bay đâu còn đâu mà đi ?” .” Con sẽ tìm ra cách, dù phải trả bất cứ giá nào con cũng phải tìm cho ra em con. Đây là di nguyện cuối cùng của ba mẹ con ! “ . Ba thằng Đào béo nhìn tôi thở dài : “ Thôi chú không cản nữa, nhưng nếu con thấy vô vọng thì trở về đây . Nhà chú sẽ ở lại đây, không đi đâu cả” . “ Con cám ơn chú “ - Tôi cảm kích nói.[/size] [size=2]

Thằng Đào lặng lẽ hết nhìn tôi đến nhìn ba nó, nó cắn răng nói: “ Ba, con xin phép ba cho con đi cùng thằng Q” “ Hả ?” – Cả nhà nó cùng thốt lên. “ Ba, ở nhà mình còn ba , má, anh Hai, anh ba , em tư , nhiều người đỡ đần nhau được. Còn thằng Q. chỉ có một mình, giờ đi một mình thÌ biết xoay xở ra sao ? Con với nó chơi với nhau từ nhỏ như anh em, giờ gia cảnh nó lâm nạn chẳng lẽ con bỏ mặc. Con cũng xem thằng em nó như em con, giờ em nó đang lưu lạc, con …”. Má nó vội ngăn: “ Đào, Con nói bậy bạ gì đó”. “ Đào , không cần phải thế đâu, tao đi một mình cũng được” – Tôi vội đỡ lời, nhưng thật sự cảm thấy cảm động vì thằng Đào lắm.[/size] [size=2]

Ba nó suy tư dữ lắm, cuối cùng chú nói: “ Con năm nay cũng như thằng Q đã 25 tuổi rồi, con đã đủ lông cánh để tự quyết định và chịu trách nhiệm với hành động của mình. Đi hay không đi với thằng Q là quyết định của con. “ Quay ra với má nó, ông ôn tồn bảo : “ Má nó đừng buồn, thằng Đào bây giờ nó đã trưởng thành, má nó phải mừng mới đúng chứ” . “ Nhưng…” “ Đừng lo, tôi tin chúng nó sẽ không sao đâu. “. Quay trở lại hai đứa chúng tôi , ông nói : “ Ăn cho no đi, xong lên đường cho sớm. Ráng nương nhau mà sống, có thấy gì khó khăn quá thì quay về đây”.[/size] [size=2]

Vừa ăn, thằng Đào béo liếc mắc hỏi tôi: “ ăn xong đi đâu đầu tiên hả mẩy ? “. Ngẫm nghĩ, tôi mỉm cười : “ muốn đến Mỹ thì phải kiếm nơi nào có nhiều người Mỹ tại HCM này. Nơi đó mới có máy bay di tản. Hiện giờ còn chỗ nào đông hơn chỗ tổng lãnh sự quán Hoa kỳ tại Saigon này ?[/size] [size=2]

……………..[/size] [size=2]



Lãnh sự quán Hoa Kỳ tại HCM, lúc 3:30 AM 20/12/2012
[/size] [size=2]

Ngọc khẽ co mình , đã gần trọn 1 ngày kể từ lúc Nàng rời khách sạn Rex trong đêm 18/12 và di tản đến lãnh sự quán này sau khi nghe thông báo khẩn cấp qua điện thoại dành cho công dân Mỹ tại Việt nam. Nàng đã nếm trải một đêm hãi hùng sau trận không kích bởi thiên thạch tối hôm qua, rất may mắn tòa nhà của họ chưa bị đánh trúng. Xung quanh Ngọc, những người Mỹ khác cũng đang tuyệt vọng mong chờ thông báo chính thức di tản của nhân viên lãnh sự, nhưng dường như không có ai biết chuyện gì đang xảy ra cả.[/size] [size=2]

[/size]

[size=2][/size] [size=2]Ảnh đã được thu nhỏ. Vui lòng nhấn vào đây để xem kích thước thật 731x800.[/size]
[size=2]

Tuy nhiên, điều đó chưa khiến Nàng lo lắng bằng tình trạng cướp bóc đang xảy ra một lúc một nghiêm trọng hơn sau vụ không kích, không còn quân đội hoặc cảnh sát, chỉ còn dòng người bị thương, đói khát, những kẻ cướp hoặc cảnh sát, lính biến chất với vũ khí trong tay đang ra sức chém giết và cướp bóc.Số người sống sót trong khu vực Saigon càng lúc càng tụ tập đông hơn trước lãnh sự quán. Không còn cảnh sát Việt Nam bảo vệ. Chỉ còn lại vài người lính thủy đánh bộ trú đóng, họ đang ra sức khép chặn cánh cửa chận lối vào. Nhưng những tiếng la hét, gào thét đòi mở cửa càng lúc càng to hơn, sự xô đẩy càng lúc mạnh hơn. Chỉ cần một đốm lửa nhen nhóm, đám đông bên ngoài sẽ biến thành bạo loạn , phá nát cánh cổng này.[/size] [size=2]

“Tạch tạch tạch …” Họ không phải đợi lâu, một tốp toán cướp đeo súng AK lái xe máy hướng thẳng đến tòa nhà và bắt đầu nã súng bừa bãi. Viên cảnh vệ trưởng lãnh sự thét lớn:[/size] [size=2]“Tất cả nằm xuống mau”.

Một cuộc chiến không cân sức, không giống như trong phim hành động thường thấy , các nhân viên an ninh tại lãnh sự quán không hề có các vũ khí mạnh như súng M4 hoặc М16А2 trong lãnh sự quán ở HCM do gần như công tác an ninh được cảnh sát Việt Nam đảm bảo. Họ chỉ có các khẩu súng lục nhẹ, chỉ có thể chống trả một cách yếu ớt. “ Rầm” . Một quả đạn B40 đã xé nát cánh cổng sứ quán. Như một cơn lốc, họ tràn vào trong tòa nhà. Những người Mỹ la hét xô đẩy nhau chạy trốn, tiếng súng nổ khắp nơi.[/size] [size=2]

Ngọc không dám thở mạnh. Nàng đang trốn dưới góc tủ của bàn tiếp tân đại sứ quán. Bên ngoài , các cảnh vệ đều đã chết nằm la liệt khắp nơi, họ cũng đã hạ được vài tên cướp nhưng không thể làm gì với lực lượng mỏng manh. Khi tên cướp cuối cùng bước qua quầy tiếp tân, Ngọc lấy hết can đảm chạy ra cánh cổng, nhưng vô tình Nàng đã gây ra tiếng động, một tên nghe thấy liền quay lại và thấy Nàng. Dùng hết sức mình, Ngọc vội vã chạy ra phía cánh cổng. “Tạch tạch…” từng đợt đạn ào về phía Nàng nhưng thật may mắn không trúng đích. Hổn hển, vừa chạy vừa ngoái lại Nàng vẫn thấy tên cướp đang theo sát mình. Một viên đạn sướt qua chân Ngọc, nàng vấp té. “ He he, cô em xinh đẹp, đừng chạy nữa” – Tên cướp vừa bước tới chĩa súng vào Ngọc.[/size] [size=2]

Đưa cặp mắt thèm thuồng ngắm nghía thân hình , khuôn mặt… nhục dục trong hắn tăng cao, quăng khẩu súng sang một bên, hắn ập xuống trên người nàng như con sói vồ mồi. “Không ! Không !” Mặc cho tiếng la hét van nài, đôi bàn tay thô bạo ra sức sờ soạn khắp người nàng hòng xé bỏ lớp áo mong manh… Nhưng, “ Bốp” . Một tảng bê tông đập thẳng vào đầu tên cướp từ một trong hai người thanh niên xuất hiện sau lưng hắn từ lúc nào. Tên cướp gục hẳn, máu túa ra lênh láng từ đầu hắn. Hắn đã chết. Ngọc mở mắt hoảng sợ , khi định thần, Ngọc vui mừng kêu lên : “ Hai bạn…” . Chính là tôi và Đào béo.[/size] [size=2]

[/size] [size=2]
[/size]
Không thể thực hiện tác vụ do chủ đề hiện đang ở trạng thái lưu trữ

Chủ đề cùng mục


Lời Ca Khúc Điểm nhanh Hợp âm az Chords up Tin xe nói về xe

Bản quyền bởi VietYO.com v3.0 - Viet Nam Youth Online
Diễn đàn mở của cộng đồng người Việt trẻ online - Liên hệ (info @ vietyo.com)