Chuyện lạ 2012-05-23 08:49:56

SỰ KHẢI HUYỀN PART 1....!


Nội dung :

Câu chuyện kể về một người thanh niên Việt Nam hết sức bình thường trong cuộc sống hàng ngày phải vật lộn để sống sót sau thảm họa vào ngày 21/12/2012 . Anh ta ( nhân vật "tôi' ) sẽ cùng những người sống sót khác vượt qua những mối nguy hiểm khác từ thiên nhiên, nhưng mối nguy hiểm nhất lại xuất phát chính từ bên trong nội tâm những người này.

Không nói nhiều nữa, tuoitre123 mời các bạn thưởng thức:

Chapter 1: Giấc mơ tiên tri



« Những tiếng kêu gào thảm thiết, đau đớn giữa khung cảnh đổ nát của những tòa nhà. Máu hòa lẫn vào đất tạo nên một thứ sền sệt,mùi xác người phân hủy, mùi thịt người cháy khét trong những đám cháy rải rác tạo nên một bầu không khí nồng nặc quỷ ma đến khó thở. Tôi đứng đó, thẫn thở đến hoảng loạn trước khung cảnh tàn bạo ấy, tôi chỉ muốn bịt tai lại để khỏi nghe những tiếng la hét rên rỉ của những người bị thương hoặc đã trở nên điên loạn trước khung cảnh địa ngục trần thế, bỗng một cánh tay ngọ nguậy thò lên từ đống đổ nát của một căn nhà bên đường : « cứu tôi với… », tiếng rên nhỏ dần rồi tắt lịm. Vội vã, tôi lao đến, dùng hết sức để bớI đất cát , nắm cánh tay ấy dùng hết sức bình sinh hòng lôi lên người bị vùI dưới đống đất cát. Nhưng trờI ơi, cái xác người bật ra khỏi đống đất làm tôi ngã lăn, cái xác bật sát vào người tôi, khuôn mặt đã bị phân hủy nham nhở nở nụ cười thật ma quái mặt đối mặt với tôi. Sợ hãi, tôi hét lên rồi ngất lịm. »

Giật mình tỉnh giấc, mồ hôi đầm đìa, khuôn mặt vẫn chưa tan hết nỗi hoảng sợ, tôi loạng choạng ngồi dậy. Tôi ngó ngoài trời qua cửa sổ, bầu trời còn âm u. Nhìn đồng hồ, mới chỉ có 3 :00 AM sáng. Tiếng quạt máy kêu xoành xoạch thổi những luồng gió nóng của tháng 12, nhưng sao tôi lại cảm thấy lạnh đến run người. Lồm cồm tìm đường xuống bếp rửa mặt , uống một ly nước cho tỉnh táo. Tôi trở lại, ngồi trên chiếu, thẫn thờ suy nghĩ. Tại sao lại như vậy ? Đã là lần thứ 3 liên tiếp tôi mơ thấy giấc mơ đáng sợ này, lần nào cũng những cảnh tượng khủng khiếp đó, và lần nào tôi cũng tỉnh lại vào giờ này bất kể tôi có đi ngủ sớm hơn bao nhiêu. Và lần nào tôi cũng không đi ngủ trở lại được, lần này cũng vậy. Tôi cứ ngồI đó, tôi sợ khi ngủ lại gặp lại những cảnh tượng đó. Tôi sợ, một nỗi sợ thật sự.

Sáng sớm, tôi ngáp ngắn ngáp dài bò xuống nhà ăn sáng, húp vội tô mì mẹ tôi nấu vừa nghe bà mẹ thân yêu cằn nhằn : « mẹ đã bảo là đi ngủ sớm đi mà không nghe, ngày nào cũng 1,2h sáng mới ngủ thì thiếu ngủ là đúng rồi ». Ừ hử cho qua chuyện, tôi ăn cho xong rồi lại lên cái gác gỗ cọt kẹt. Tôi năm nay 25 tuổi, bề ngoài trung bình , gia cảnh trung bình , tốt nghiệp đại học trung bình, ngày vừa ra trường, tôi nộp cả chục hồ sơ mớI vào được một chỗ làm trung bình, mức lương trung bình nốt, chẳng có lấy một cô bạn gái…nói tóm lại tôi là một con người trung bình toàn diện, bản thân tôi cũng chẳng có ước mơ gì hơn ngoài một cuộc sống bình bình như mọi người khác. Nhưng khổ sở làm sao, tháng 8 năm 2012 vừa rồi , công ty gặp khó khăn, và tôi nằm trong danh sách bị ra khỏi biên chế và thế là tôi đã thất nghiệp trót trét đã 4 tháng , tính đến hôm nay đã là ngày 19/12/2012.

Tôi lên mạng vào các trang tuyển dụng để xem có công việc nào phù hợp hay không ! Nghĩ lại mà buồn, tôi đã gửi biết bao hồ sơ lên các công việc trên trang này mà thần may mắn chưa mỉm cười với tôi. Mà tôi có mong muốn gì hơn đâu, chỉ một mức lương bình bình là vui rồi, chứ ăn bám bố mẹ thế này thật không ổn tý nào. Chán ! Tôi quay qua mở cái tivi, bản tin thế giớ buổi sáng chẳng có gì đặc biệt, vẫn tình hình Iran, Iraq, Syria.. Ngày nào cũng là đánh bom, nổi dậy, chết bao nhiêu, bị thương bao nhiêu…

Tôi lắc đầu tính chuyển kênh, nhưng một tin làm tôi chú ý : « theo các nhà khoa học tại Nasa cho biết, hiện nay mặt trời đang có những hoạt động bất thường. Các vụ nổ trên mặt trời đang xảy ra với mật độ mạnh chưa từng thấy có khả năng tạo ra những trận bão từ trường ảnh hưởng đến trái đất và những tiểu hành tinh xung quanh thái dương hệ. Tuy nhiên các nhà khoa học cho rằng, hiện tượng trên chưa thể ảnh hưởng đến từ trường trái đất nhiều mà chỉ ảnh hưởng đến vệ tinh và thiết bị điện tử . » . Chẹp ! Chẹp ! Chết cha ! Tận thế đến nơi rồi ! Tôi mỉm cười trong đầu ! Ngày mốt lại là ngày người Maya dự đoán tận thế nữa chứ. Nhưng, rất nhanh chóng, tin tức đó biến mất trong đầu tôi mà không để lại một chút gợn sóng nào.


Chapter 2 : Cuộc gặp gỡ


“Tút , tút , tút…” , tiếng chuông điện thoại di động vang lên . Nhìn tên hiển thị trên điện thoại, chẳng cần đợi đầu dây mở miệng , tôi đã ngoác miệng cười nói : “alo, mới sáng sớm gọi gì vậy mẩy” . Người gọi đến là thằng Đào béo - thằng bạn nối khố học chung từ lớp 6-12 đến giờ, từ lúc tắm mưa cở truồng cho đến lúc hai đứa cùng vào một trường đại học, hai đứa thân thân nhau tưởng chừng không bao giờ tách nhau ra được.

Thằng Đào bảo “Đang rảnh không, tao rủ uống café sáng ?” . “Sao đột ngột dậy?” . Thằng Đào cười hềnh hệch: “ tao thấy mày qwerty lâu quá rồi nên bắt mối giúp mày một cô đây” . “ Tao đạp mày một cái bây giờ, có chuyện gì thì nói đi mày “. “ Mày còn nhớ con bé Ngọc ngày xưa lớp 12 đi du học Mỹ giữa học kỳ II không ? Nó mới về nước, hôm qua nó điện thoại nhờ tao họp mặt lớp cũ 12 lại mà tao chỉ còn chơi với mỗi mình mày, còn mấy đứa kia tao đâu có biết nên cho mới hỏi nó muốn gặp mày không thì nó bảo OK ! “

Vội lục lại trong trí nhớ nghèo nàn của tôi về Ngọc – tất cả chỉ là một con bé da đen nhẻm, mắt cận do học nhiều. Ngày đó tôi cũng dở, chẳng biết thế nào là yêu đương như đám 9x bây giờ, chỉ có kết bè đảng đi đá banh đá bong thôi.

“Oài ! Gặp thì gặp, tao cũng đang rảnh. Ở đâu thế ? Mà mày gặp nó chưa ? “ “ Quán café L , trên đường Đ.T . Chưa gặp ! Hôm qua mới nói chuyện điện thoại hà ! Mày đến ngay nhé, tao hẹn con nhỏ đó đến uống nước bây giờ luôn”

“OK” . Tắt điện thoại, nhanh chóng chải mái tóc rễ tre, cộng với mặc cái quần Jean , áo thun quen thuộc , tôi đi xuống dưới nhà , dặn mẹ : “ Má ơi, con đi uống café với bạn, xong về ăn cơm”

Nói rồi, phóng ra cửa, leo lên con Sirius , phóng nhanh đến chỗ hẹn. Vừa bước vào đã thấy thằng Đào ngoắc tay ra hiệu vị trí. “ Kêu nước gì chưa mày ? “ . “Chưa, đợi mày đấy ! “ “ Vậy uống café hết nhé ! Cho 2 café nóng đi em ơi “.

Chờ café bưng ra , tôi thắc mắc sao giờ này con bé đó chưa đến. Thằng Đào cũng tặc lưỡi bảo : “ai biết chắc nó đi taxi nên kẹt xe là chuyện thường !” . Hai đứa tán hưu tán vượn về công việc đến chính trị xã hội …bỗng tiếng chuông điện thoại reo, Ngọc đã tới , thằng Đào chỉ vị trí chúng tôi đang ngồi.

Đang nói chuyện ngon lành, thằng Đào bỗng há hốc mồm suýt đánh rơi điện thoại, còn tôi thì ngửi thấy một mùi hương thoang thoảng từ phía sau lưng. Ngoảnh mặt lại, thì mặt tôi chắc cũng giống như thằng Đào, nghệch ra trước một khuôn mặt xinh đẹp đến thoát tục, một làn da trắng hồng, một thân hình cân đối hài hòa, một nụ cười mỉm làm say lòng người. Tôi dám chắc rằng tất cả những nam nhân có mặt trong quán, từ đứa trẻ trâu đến phụ lão đều phải lén đưa mắt nhìn nàng một lần .


Ngọc ngồi đối diện với tôi - Ảnh có tính chất minh họa. Các bố bên thread Gakky đừng có phản đối đấy nhé !


“Đào và Q. có phải không ? Mình xin lỗi vì kẹt xe nên đến muộn” . Thằng Đào vẫn ngơ ngác nhìn Ngọc trân trối làm tôi thấy phát thẹn. “ Cái thằng khỉ ! Tật mê gái vẫn chưa bỏ được” –Tôi rủa thầm. Lắc lắc cái đầu cho tỉnh táo, tôi vội mời Ngọc ngồi đối diện, ghế bên cạnh thằng Đào. Nhờ vậy, tôi mới có dịp quan sát Ngọc kỹ hơn : “Khỉ thật, đâu còn da đen, mắt cận nữa đâu. Đồ ăn bên Mỹ tốt thật” – Tôi nghĩ thầm trong bụng.

Chúng tôi trò truyện rất vui vẻ, hỏi han đủ mọi thứ chuyện. Ngọc kỳ này về nước ngoài công việc ra thì mong gặp lại bạn bè cũ. Nên Ngọc nhờ tôi và Đào sắp xếp một cuộc gặp với cả lớp cũ do tôi vẫn còn lưu số của chúng bạn vào ngày 22/12 này. Tôi vui vẻ nhận lời , tiện thể ghi lại số điện thoại và địa chỉ khách sạn New World Ngọc đang ở để có gì liên lạc cho tiện.

Chia tay , thằng Đào béo cứ chọc tôi : “ tao thấy mày cứ nhìn con nhỏ ấy miết nhé ! Kết rồi phải không ? “ . “ Thằng béo này ! Tao chỉ muốn giúp cuộc họp lớp thôi “ – Tôi mắng lại. Tuy vậy trong thâm tâm tôi, sắc đẹp nghiêng thùng đổ nước của Ngọc đã khiến trái tim tôi xao động. Và trong thâm tâm tôi mong sớm đến ngày 22/12 để gặp Ngọc lần nữa, nhưng quả thật, tôi không bao giờ ngờ rằng: cuộc đời tôi, Đào , Ngọc và những người khác chuẩn bị rẽ qua một ngã rẽ khác, một ngã rẽ khủng khiếp.

Chapter 3 : Những tín hiệu cảnh báo.

Trên đường về nhà, hai thằng vừa chạy song song vừa tán hưu tán vượn. Đến đường CMT8 , ngã tư bảy hiền thì bỗng tốc độ chậm dần rồi kẹt hẳn .

Quái lạ, sao lại kẹt xe giờ này nhỉ ? Tôi nhủ thầm, bây giờ mới 10h00 AM sáng, giờ này khó có kẹt xe do mật độ ít . Nhưng bỗng những tiếng huyên náo cắt đứt dòng suy nghĩ của tôi, bỏ xe lại cho thằng Đào trông, tôi ráng chen lấn lên phía trước thì chứng kiến một cảnh tượng hết sức kỳ dị : từng đàn chuột cống tràn lên khắp mặt đường, chúng chạy cắt ngang qua đường thành từng đàn, khiến cho những người đi đường hoảng sợ. Quay trở lại với thằng Đào béo, kể nó xong nó cười ngoác mồm : “He he ! Ngược đời ! thời buổi chuột lên dọa người ! “. Nhưng có lẽ tôi và thằng Đào cũng không chú ý đến những con chó ở những ngôi nhà bên đường, chúng lồng lộn sủa cắn mặc cho người chủ hết sức đe nạt.

Mất cả tiếng chen lấn mới bọc đường khác về nhà , đã 12h trưa, cũng là giờ cơm. Cả nhà tôi gồm 4 người gồm ba mẹ , tôi và đứa em trai, đứa em trai thì đã được học bổng sang Mỹ học nên nhà thường vắng lắm. Bữa cơm thường chỉ diễn ra 20 phút, vừa ăn vừa coi tin 12h trưa trên VTV1. Tôi kể cho ba mẹ nghe hiện tượng lạ vừa chứng kiến, cứ tưởng đó là chuyện hiếm gặp nhưng thật không ngờ trên TiVi , nét mặt anh chàng BTV không dấu nổi sự lo lắng khi công bố hiện tượng kỳ lạ này diễn ra trên khắp Việt Nam , không chỉ là chuột mà còn rất nhiều loại động vật khác như rắn, chim… không những thế, những vật nuôi trong nhà như phát điên khi lồng lộn cắn xé hòng trốn khỏi chuồng trại , xích … Bộ y tế cho rằng đây có thể là một dịch bệnh mới phát triển từ bệnh bò điên, khuyến nghị dân chúng hết sức bình tĩnh. Nhưng đến phần tin thế giới thì bản thân người BTV không dấu nổi sự hoảng sợ trên khuôn mặt khi đưa tin :

“ Vào ngày hôm qua, một nhóm tôn giáo tự xưng con cháu người Maya cổ đã tự sát tập thể trước ngôi đền Maya cổ Palenque. Số lượng tự sát tập thể bằng thuốc độc lên đến 200 người. Trong đoạn video để lại, thủ lĩnh nhóm này cho rằng: tận thế hay còn gọi là Khải Huyền sắp đến, họ có nhiệm vụ đến với tổ tiên họ trước để chuẩn bị con đường đi cho những người theo sau sắp tới. Tuy nhiên, các nhà khoa học đều cho rằng không hề có bất kỳ sự kiện nào gọi là Khài Huyền vào ngày 21/12/2012, họ đề nghị dân chúng thế giới bình tĩnh. Tiếp theo sau đây là tin về tình hình bạo loạn Tân cương…”

Ba mẹ và bản thân tôi đều cảm thấy lo lắng nhưng không ai nói ra vì thật sự điều đó thật quá hoang đường. Ba mẹ hỏi han tình hình công việc chút rồi dặn ăn uống , đi chợ giờ phải cẩn thận.

Mệt mỏi, tôi leo lên gác, căn phòng buổi trưa nóng hầm hập, mở quạt máy thổi từng đợt gió nóng vào người, tôi bật máy tính xách tay cũ kỹ trâu bò lên mạng kiểm tra mail. Quái ! cái mạng Internet VNPT bữa nay bị sao ấy, cứ chập chà chập chờn, lúc vô được lúc không ! Chắc lại đứt cáp roài ! Tôi rủa thầm , nhưng may mắn làm sao tôi vào được cái Gmail. He he, may mắn quá ! Một công ty hẹn gặp phỏng vấn vào ngày 21/12 vào đúng vị trí mà tôi mong ước nữa chứ. Thật may quá ! Tôi gửi mail xác nhận cuộc hẹn lúc 9:00AM sáng 21/12/2012. Sau đó, thở phào nằm vật ra . Bữa nay thật kỳ lạ ! Gặp một cô bé thật dễ thương, gặp một đàn chuột băng qua đường, lại được hẹn phỏng vấn… Lẩm nhẩm trong đầu, tôi thiếp đi lúc nào không hay.



“Tôi đứng đó, giữa thế giới hoang tàn đổ nát, xác người phân hủy, mùi khét của thịt người cháy, bàn tay ngoi lên từ lòng đất, khuôn mặt phân hủy nỏ nụ cười ma quái “

Lại giật mình tỉnh giấc, thật khủng khiếp ! Tôi nhủ thầm. Chưa kịp định thần, tôi đã nghe những tiếng riết , tiếng gào bên nhà . Chạy vội ra ban công, tôi chứng kiến một cảnh tượng kỳ dị : từng đàn chim bay rợp trời, chưa bao giờ tơi thấy một đàn chim mà lớn và nhiều đến thế. Chúng bay ào ào qua mái nhà, dây điện, vội vã bay về phía Nam. Chuyện gì thế này ? Tôi thầm hỏi. Vội nhìn giờ trên chiếc điện thoại, đã 3:00 PM chiều.



Đàn chim bay qua mất gần 20 phút mới hết , gọi vội cho thằng béo để kể cho nó nghe, điện thoại không kết nối được, hoàn toàn không có mạng.

Tặc lưỡi thôi kệ, tôi xuống nhà, cất tiếng gọi : “má ơi có gì ăn không ? Con đói quá ! “. Không có tiếng trả lời ! Tôi đã không chú ý đến khuôn mặt ba mẹ tôi đang tái dại đi nhìn trân trối vào ti vi với vẻ sợ hãi. Ngạc nhiên, tôi nhìn vào màn hình Tivi. Chỉ một dòng thông báo khẩn màu đỏ nhấp nháy lập đi lập lại : “ BÁO ĐỘNG THẢM HỌA QUỐC GIA “ ! bíp ! “ĐÂY KHÔNG PHẢI LÀ DIỄN TẬP ” ! .

Tôi sững sờ : “ Chuyện gì đang xảy ra ? ”

Chap 4: 1 ngày trước khải huyền

Sửng sốt với dòng thông báo khẩn, tôi chụp chiếc remote điều khiển bật sang các kênh khác , tất cả vẫn như vậy, chỉ một dòng thông báo nhấp nháy , đơn giản nhưng khủng bố nghẹt thở. “ Có chuyện gì vậy ba má ? “ – Tôi hỏi gấp .

“ Ba má đang coi chương trình thời sự thì bỗng nhiên âm thanh rối loạn, rồi tất cả các kênh đều bị mất. 5 phút sau thì xuất hiện dòng thông báo này. Liệu có sự cố gì không ? Đây là lần đầu tiên trong đời ba thấy việc này . “ – Ba tôi trả lời. Tôi vội trấn an : “ Chắc họ bị lầm lẫn gì thôi . Ba má đừng…” .

Đang trả lời, chiếc tivi bỗng xẹt xẹt tín hiệu lằn loẹt như bị nhiễu điện. Người BTV xuất hiện, với một giọng điệu cố gắng giữ bình tĩnh: “ thưa quý vị khán thính giả, chúng tôi xin được phép cắt ngang chương trình thường lệ để đưa đến quý vị thông báo khẩn cấp của Chính phủ về một thảm họa quốc gia sắp xảy ra. Chúng tôi đang cố gắng liên lạc với P.V Quang Hùng tại phòng phát ngôn chính phủ để tìm hiểu tình hình. Do hiện nay toàn bộ tín hiệu vệ tinh đều đã trong tình trạng không hoạt động được ,chúng tôi đang cố gắng thiết lập liên lạc qua đường dây khẩn cấp. Tuy nhiên tín hiệu sẽ không được rõ. Mong quý vị thông cảm.

“Alo, Xin chào anh Quang Hùng, anh có nghe rõ chúng tôi … Tặt …tặt … “ Sau vài giây, người P.V trả lời: “ Alo, xin chào anh và quý vị khán thính giả, hiện nay tôi đang có mặt tại bộ nội vụ, có mặt với chúng tôi là rất đông phóng viên báo đài trong nước đang có mặt để theo dõi phát biểu của thủ tướng. Tất cả chúng tôi đều đang tìm hiểu tình hình về thảm họa khẩn cấp này… Hiện nay, chúng tôi đang … Ô thưa quý vị, thủ tướng Trần Hưng và các cố vấn đã xuất hiện trong phòng họp báo.”

Trái ngược với vẻ mặt tái nhợt của các cố vấn bên cạnh, khuôn mặt thủ tướng Trần Hưng vẫn giữ được nét bình tĩnh cương nghị. Không rườm rà, ông bắt đầu thông báo của chính phủ :

“ Thưa đồng bào, nhân dân cả nước… tôi thay mặt chính phủ xin gửi đến đồng bào thông báo khẩn cấp về thảm họa quốc gia. Thưa đồng bào, theo thông báo từ cơ quan thàm họa của Liên Hiệp Quốc , hiện nay trái đất của chúng ta đang bị đe dọa hủy diệt trực tiếp bởi đám mây thiên thạch mang số hiệu DA14 . Đám mây thiên thạch này bao gồm 3 tiểu thiên thạch lớn có kích thước trung bình 245m và các thiên thạch nhỏ hơn đang tiến thẳng trực tiếp đến trái đất.



Đáng lẽ , quỹ đạo của đám mây thiên thạch đó quanh Mặt trời sẽ đưa nó tiến gần bề mặt Trái đất hơn 3,2 lần bán kính Trái đất vào ngày 20/12/2012 và sẽ hoàn toàn trượt qua trái đất của chúng ta mà không gây hại. Nhưng vụ nổ mặt trời hôm 18/12 đã tác động trực tiếp đến quỹ đạo chuyển động của thiên thạch và thay đổi hướng đi của chúng, hướng thẳng đến trái đất, dự kiến sẽ vào chiều ngày mai 20/12/2012, tức 24 tiếng nữa .

Bất kỳ tiểu thiên thạch nào va vào trái đất sẽ gây ra vụ nổ tương tương 700 ngàn Megaton, tương đương với 35 triệu quả bom nguyên tử đã ném xuống Hiroshima và Nagashaki tại Nhật. Các nhà khoa học đang tính toán vị trí va chạm, dự kiến sẽ tập trung vào bắc mỹ, châu âu và châu á.

Dù rơi vào đất liền hay đại dương, chúng tôi đều lo ngại sẽ gây nên những thảm họa cực kỳ khủng khiếp mà chúng tôi khó hình dung được, hoặc có thể dẫn đến sự tuyệt diệt của loài người. Chúng tôi đang hợp tác khẩn cùng các chính phủ trên toàn thế giới nhằm ngăn chặn thảm họa này xảy ra. Chúng tôi kêu gọi đồng bào hãy hết sức bình tĩnh, hãy ở nhà, dự trữ lương thực hoặc tìm nơi trú ẩn sâu nhất có thể để tránh trường hợp xấu nhất xảy ra. Xin cảm ơn “

Lặng đi trong phút chốc, những người phóng viên hoảng hốt đặt câu hỏi bằng giọng nói to nhất có thể : “ thưa ngài, hiện giờ bộ chính trị và chính phủ đang ở đâu ? “ Thưa ngài, đã có phương án tiêu diệt các tiểu hành tinh hay chưa? “ ‘” Thưa ngài…”

Chậm rãi, thủ tướng Trần Hưng trả lời : “ Hiện nay tôi đã yêu cầu sơ tán bộ chính trị, quốc hội và nội các chính phủ đến nơi trú ẩn khẩn cấp và sẽ điều hành đất nước tạm thời tại đó. Riêng tôi, tôi sẽ ở đây cùng các cố vấn trực tiếp chỉ huy từ xa chiến dịch tiêu diệt các tiểu thiên thạch bằng các máy bay tiêm kích SU30MK, tên lửa đất đối không, và pháo phòng không… các đơn vị phòng không không quân sẽ được triển khai trên toàn đất nước nhằm hạn chế tối đa các tiểu thiên thạch nhỏ.



Đối với 3 thiên thạch lớn , các nước Mỹ, TQ, Nga đã hợp tác sử dụng tên lửa hạt nhân nhằm đánh chặn ngay khi thiên thạch tiếp cận trái đất. Các tên lửa hạt nhân sẽ được phóng từ Hạm đội 7 của Mỹ hiện đang đóng tại Yokosuka, Nhật Bản . Nga sẽ điều hạm đội biến đen trực chiến tại Địa Trung hải. Riêng Trung Quốc sẽ phóng tên lửa chiến lược của họ từ các căn cứ tại Nội Mông, cả 3 nước hy vọng họ có thể tiêu diệt 3 thiên thạch này cùng một lúc.



Đó là phương án quyết định cuối cùng được họp tại Liên Hiệp Quốc. Bây giờ,tôi xin phép trở về thảo luận phương án tác chiến với các tướng sư đoàn phòng không“

Im lặng , một bầu không khí sợ hãi bao trùm khắp phòng họp báo, trên khắp Việt Nam và có lẽ khắp thế giới. Tôi cảm thấy miệng đắng nghét, không thể tin vào những gì nghe thấy được nữa. Chẳng lẽ tôi chỉ còn sống được 24 giờ nữa thôi sao ? Chẳng lẽ đây là khải huyền của người Maya ? Nhưng người Maya dự đoán phải đến 21/12 mới đúng, tại sao lại sớm hơn một ngày ? Liệu đây có phải là thảm họa họ dự báo dẫn đến sự tận diệt của loài người ?

Chap 5: Hoảng loạn

Thủ tướng Trần Hưng quay trở lại phòng họp gặp các tướng lĩnh của mình. Cuộc họp kết thúc nhanh chóng và các tướng lĩnh bắt đầu thực hiện các nhiệm vụ điều quân theo các công văn hỏa tốc. Thủ tướng quay trở lại phòng làm việc riêng, trong phòng bức ảnh vị cha già của dân tộc, chủ tịch Hồ Chí Minh vẫn uy nghi lặng lẽ dõi theo ông làm ông cảm thấy khó thở.

Tại sao ? Đơn giản bởi vì ông và những người đồng cấp từ các nước khác vừa chỉ thông báo một nửa sự thật và che dấu bí mật còn lại sâu dưới tảng băng chìm. Hơn 100 tr người dân Việt Nam và hơn 3 tỷ người dân trên thế giới sẽ không bao giờ biết bí mật đó. Bản thân ông cũng chỉ là một quân cờ trên bàn cờ chính trị.

Thình lình, điện thoại trên đường dây khẩn nhấp nháy đèn hiệu. Ông nhấc máy, một giọng nói khan bí ẩn cất lên : “ Ngài đã làm tốt lắm ! Chúng tôi đã đưa gia đình ngài tới nơi an toàn theo như thỏa thuận của chúng ta. Máy bay sẽ đến đón ngài trong tối nay. Ngài sẽ rời khỏi phủ thủ tướng trong vòng 5 tiếng nữa. Xin hãy chuẩn bị “ .

Thẫn thờ, thủ tướng Trần Hưng gác máy. Trên góc cao của bức tường, chân dung chủ tịch Hồ vẫn đang nhìn ông như ra vẻ trách móc lẫn vẻ khinh miệt . Ông đã phản bội lại 100 tr người dân đã tin tưởng vào ông . Thở dài, thủ tướng bấm mã số ngăn kéo bí mật, ông nhìn trân trối vào một tập hồ sơ được đóng dấu tuyệt mật từ năm 2010 mang tên : CHƯƠNG TRÌNH TÁI SINH NOAH

Con người là một giống loài được ghép từ phần “con” và phần “người” . Và có lẽ khi người ta đối mặt với tình huống nguy hiểm đến bản thân, cận kề cái chết thì phần con bao giờ cũng thắng thế. Sự im lặng sau bài phát biểu của thủ tướng chỉ kéo dài vài giây, sau đó khắp nơi trong thành phố vang đầy lên những tiếng kêu gào ầm ĩ. Người ta lao ra ngoài chợ, siêu thị… vơ vét tất cả những gì liên quan đến nhu yếu phẩm. Mức độ cướp bóc càng lúc càng gia tăng , càng lúc càng tàn bạo hơn. Công an, quân đội họ phải nổ súng trấn áp, tiếng súng rền vang khắp thành phố .

Từng đoàn xe quân sự kéo về chạy rầm rập, cơ man vũ khí phòng không tên lửa, người ta nghe tiếng máy bay tiêm kích gầm rú tại Tân Sơn Nhất mỗi lúc một nhiều hơn. Những người lính cũng có gia đình, họ chỉ muốn vứt bỏ tất cả để trở về lo cho gia đình, trong số họ có những người đã đào ngũ chạy trốn về với ba mẹ, vợ con. Nhưng đa số đều ở lại vì quân lệnh và vì trách nhiệm của một người chiến sĩ. Họ nhanh chóng triển khai các khẩu đội phòng không trên các tòa nhà cao tầng của thành phố.



Trong lúc đó, dân chúng càng lúc càng kéo ra đường đông hơn, khắp các con đường chật nghẹt xe máy, xe hơi… tiếng còi inh ỏi. Người ta chửi rủa chen lấn, đấm đá nhau vì va chạm, cuối cùng dồn cục thành một đống. Không thể chờ được nữa, từng đoàn người bỏ xe cộ lại rồng rắn dắt díu nhau rời khỏi thành phố , tìm về các khu vực miền núi hang hốc để lần tránh tác động va chạm. Tất cả chỉ mong một thứ duy nhất : sống sót.

Tôi ngồi đó, chết điếng vì sợ hãi sau khi nghe thông báo của thủ tướng. Ba mẹ tôi cũng vậy. Im lặng, sự im lặng bao trùm. Mẹ tôi phá vỡ sự im lặng ấy bằng một giọng run run : “ Bây giờ tính sao đây bố nó ? “. Ba tôi lắc đầu cúi mặt. Vốn là một sĩ quan quân đội ngày trước, cuộc đời ông đã trải qua biết bao trận chiến đẫm máu đối diện với cái chết từng giờ từng phút , nhưng tôi biết chưa khi nào ba tôi lại thấy bất lực như vậy. Tôi cũng thế, bất lực trước lưỡi hái tử thần đang từ từ kề sát cổ cả gia đình mình. Ba tôi từ từ đáp: “ giờ có trốn đi đâu cũng không thoát được, còn 24 tiếng nữa thôi thì biết trốn đi đâu. Bà nó này, tôi chỉ lo cho thằng út nhà mình bên Mỹ. Nó chỉ có một thân một mình bên đó thì biết làm sao.”

Bừng tĩnh , tôi lật đật mở điện thoại bàn, di động ráng gọi cho em nó. Nhưng tất cả đều chỉ là những tín hiệu tút tút …vô nghĩa, Internet cũng không hoạt động được. Mẹ tôi khóc, nước mắt đau khổ; Tôi trong lòng bấn loạn, em tôi , thằng Đào béo, cả Ngọc nữa… không biết tình hình họ ra sao rồi.

Ba tôi kiên quyết : “Q. này, con mang cuốc xẻng ra sau nhà. Mình phải đào hầm trong nhà ngay lập tức. Còn mẹ nó thì lấy hết tiền ra chợ, siêu thị đầu ngõ mua thức ăn, mang hết về đây. Tôi ra cửa tiễn mẹ, thì thấy những người hàng xóm anh ba thím tư .. đang tất cả vác hành lý chất lên xe máy, tôi hét lớn : “ mấy cô chú đi trốn không kịp đâu, mau đào hầm trú đi”. Nhưng họ không trả lời mà phóng đi vội vã như bị ma ám. Thoáng chốc, khu xóm nhà tôi vốn đông đúc trở nên hoang vắng và chỉ còn lại 2, 3 gia đình ở lại.

Tôi và ba đào miệt mài một căn hầm dã chiến, kinh nghiệm trong những tháng chiến tranh đã cho ba tôi sức khỏe và kiến thức để tạo nên một căn hầm an toàn. Chúng tôi vừa đào vừa mở ti vi lắng nghe tình hình . Những người phóng viên, BTV vẫn ở lại đài truyền hình, quyết đưa những tin tức có thể là cuối cùng của lịch sử loài người. Tình hình cho biết phóng viên các nước đã tập trung tại phòng họp báo tại mũi phóng Canaveral của Mỹ để theo dõi quá trình phá hủy 3 thiên thạch lớn dự kiến sẽ xảy ra trong vòng 18 tiếng nữa. Phóng viên thường trú tại Mỹ liên tục đưa những tin tức về quá trình chuyển quân của Mỹ, Nga, TQ… trong lúc đó, quá trình bố trí các sư đoàn phòng không của Việt Nam cũng đang được tiến hành rất khẩn trương. Nhưng tôi tự hỏi , liệu có chút hy vọng nào không ?

Căn cứ không quân Việt Nam – Tân sơn nhất, 8:00 PM ngày 19/12/2012

Đã 5 giờ trôi qua, từ báo phát biểu của thủ tướng. Trung úy Hoàng Long vội vã bước vào phòng sư đoàn trưởng phòng không hiện đang đóng tại phi trường Tân Sơn Nhất. Hoàng Long , 30 tuổi là tinh anh của lực lượng không quân Việt Nam, là người duy nhất của lực lượng đạt trên 3000 giờ bay. Anh đã tham gia nhiều chiến dịch bí mật của Việt Nam tại các nước. Hoàng Long được vội vã triệu về trong vòng 3 tiếng đồng hồ từ Cambodia để tham gia chiến dịch bảo vệ bầu trời tại Hồ Chí Minh. Hoàng Long đã biết về thảm họa sắp tới và anh đang tới để họp với sư trưởng về vấn đề này. Anh cũng đã mường tượng về khó khăn trước mắt , và chuẩn bị tinh thần để quyết tử với các đồng đội trên bầu trời tổ quốc.

Theo kế hoạch, Hoàng Long sẽ dẫn đầu một phi đội SU30MK gồm 5 chiếc trực chiến tại phía Tây Bắc Hồ Chí Minh ( đó chính là khu vực nhà tôi ) nhằm triệt hạ các thiên thạch khu vực này. Hoàng Long nhận nhiệm vụ và trở về chiếc máy bay của mình kiểm tra, trong phòng lái, anh lôi ra vuốt ve tấm ảnh : một gia đình bé nhỏ, có vợ anh, con anh … đang sống tại Hồ Chí Minh mà giờ này anh không biết họ ra sao . Anh thở dài, thầm nhủ : “Hãy ráng sống, rồi chúng ta sẽ đoàn tụ” .

Bỗng tiếng còi hú báo động rền vang, đợt mảnh thiên thạch con đầu tiên đã tiếp cận bầu khí quyển.

Chap 6: Chiến đấu để tồn tại (phần 1)

Trên màn hình ra đa đài quan sát, vị chỉ huy trưởng tác chiến há hốc mồm . Mỗi chấm màu đỏ là một tiểu thiên thạch, ông biết thế. Ông dụi mắt hai lần rồi nhưng trên màn hình vẫn là chi chit những chấm đỏ quanh khu vực Hồ Chí Minh. Ông chỉ muốn bỏ chạy khỏi vị trí vì kinh nghiệm cho ông biết rằng lưới lửa phòng không sẽ chỉ ngăn được 40% số lượng này. Trong số 60% còn lại, có những chấm đỏ đang rơi thẳng xuống khu vực Tân Sơn Nhất mà quân đoàn ông đang đóng quân. Nhưng danh dự một người lính không cho phép ông rút lui, bằng giọng lạnh lẽo , người chỉ huy ra lệnh: “tất cả các đơn vị xuất kích” .

“ Chỉ huy 1 nhận lệnh xuất kích . Hết “ “ Chỉ huy 2 nhận lệnh xuất kích. Hết ” “ Chỉ huy 3 nhận lệnh xuất kích. Hết” . “ Chỉ huy 4 nhận lệnh xuất kích. Hết”.



Ảnh đã được thu nhỏ. Vui lòng nhấn vào đây để xem kích thước thật 1024x735.


Phi đội 4 của Hoàng Long được điều khiển bởi 5 người chiến hữu thân thiết với nhau, chỉ huy các chiếc SU30MK mang mật danh T1, T2, T3, T4,T5 : . Họ đã cùng trải qua nhiều nhiệm vụ cùng nhau nên đây là biên đội xuất sắc của lực lượng không quân Việt Nam. Viên phó biên đội biết tình cảnh gia đình Hoàng Long liền an ủi : “ Mày đừng có lo, cô ấy chắc chắn sẽ thoát mà. Mày biết tính cô ấy là giỏi lo xa mà. Tao chắc giờ này cô ấy và thằng nhóc đang trú ở cái hang hốc nào đấy chờ mày về đấy. “ .

Hoàng Long cười khó khăn : “ cũng hy vọng vậy. Tao có gì cũng không sao . Nhưng lỡ cô ấy và con có bề gì thì tao hối hận suốt đời” . “ Oài, mày đừng lo, chúng ta, những đại bàng xanh của bầu trời chưa bao giờ biết mùi chiến bại. và lần này, chúng ta cũng sẽ chiến thắng. Còn mày sẽ cùng cô ấy có thêm thằng cu nữa” . “ Ha Ha ha “ . Cả phi đội cùng cười. Nhưng nụ cười chưa kịp dứt, tiếng đài chỉ huy đã vang lên : “Biên đội 4, các đồng chí sẽ tiếp cận các thiên thạch trong vòng 10s nữa” .

“ Chỉ huy, chúng tôi vẫn chưa thấy mục tiêu. Mây quá dày đặc, xin được phép lên cao 7000 m ” Vừa dứt lời, biên đội phóng vút lên cao , vừa đạt độ cao 6600 m, Hoàng Long nhận thấy hai tảng thiên thạch đang lao vút xuống trong tầm khai hỏa của phi đội. Hoàng Long hét lớn: “T4 tách sườn tiêu diệt mục tiêu hướng 12 giờ. T1 sẽ tiêu diệt mục tiêu hướng 7 giờ Hết“ . “ T4 nghe rõ . Hết “

Chiếc máy bay T4 phóng vút lên xòe cánh, đưa tốc độ lên mức tối đa , tiếng động cơ rú vang trời . T4 đưa được tên lửa lọt vào tầm ngắm và khai hỏa . Quả tên lửa R-27R1 phóng vút tới va chạm thiên thạch tạo nên một tiếng nổ oành trên bầu trời. “ T4 báo cáo: mục tiệu bị tiêu diệt hoàn toàn”. Hoàng Long hét “ làm tốt lắm, đồng chí”. Trong lúc đó , T1 của Hoàng Long đang bám sát thiên thạch thứ 2 ở góc khá hẹp. Mục tiêu có kích thước khá nhỏ. Để tiết kiệm tên lửa, anh quyết định dùng súng liên thanh GS-31 để tiêu diệt mục tiêu. Chiếc máy bay gầm lên lao vút xuống đuổi theo mục tiêu tai vị trí thích hợp. Hoàng Loang khai hỏa, chỉ sau đợt đạn đầu thiên thạch nhỏ đã biết mất khỏi ra đa .

Viên đội phó cười hể hả : “ Tốt quá đồng chí ! Cứ thế này thì chúng nó rụng như … “. Cười chưa dứt, viên đội phó chuyển từ cười sang chết sững khi hệ thống cảnh báo nhấp nháy liên tục: mưa thiên thạch đã bao phủ một vùng rộng lớn khu vực với đủ kích cỡ, đang ập xuống trên đầu phi đội. Hoàng Long chỉ kịp hét : “ Phi đội tách ra, hướng 6 giờ, hỏa lực rối đa ”. “ Bắn đi “ “ Trễ mất rồi “ .” T2 bị đánh trúng rồi “ ” Rút mau T5 “. “T3, T4 coi chừng “. “ Trời ơi” . “Khôngggggg…..”

….

Vừa đào xong cái hầm rộng 2m x 2 m, cao 1.5m trong vòng 5 tiếng đồng hồ, tôi mệt bã người. Chân tay nhấc lên không nổi nữa, ba tôi chắc cũng thế. Cả hai vừa thở dốc vừa lắp các cây đà ngang phủ lên trên nắp hầm. Mẹ tôi về nhà cách đây cũng 3 tiếng, bà lắc đầu chép miệng : “Con người ta điên loạn hết rồi. Họ cướp, họ phá , họ vơ vét giành giật nhau từng lon nước ngọt, đấm đá nhau loạn xà ngầu ngoài kia. Tôi đi ngoài chợ thấy họ đâm chém nhau chết người vì tranh giành thức ăn ngoài đó. Ra siêu thị thì thấy cũng chả khá hơn là mấy, người ta phá cửa đập nát đồ đạc , cướp bóc trong đó. Hãi quá nên tôi quay về thôi, trong nhà mình vẫn còn 2 thùng mì gói mới mua hôm qua. Cũng ăn được 2 tuần. “

“ Mẹ nó tính cũng ổn , an toàn là trên hết. Q. , con ra khóa cửa nẻo lại hết cho an toàn” . Nói rồi bố tôi quay lưng đi tiếp tục chất vài bao đất xung quanh . Mẹ tôi chép miệng: “ nhớ ngày xưa giải phóng mới vào, pháo kích sân bay hàng đêm, nhà cũng có căn hầm cỡ này. Hòa bình rồi, cứ tưởng kiếp này sẽ không còn cảnh sợ hãi rúc trong hầm nữa. Ai mà ngờ…! Không biết bên Mỹ có giống vậy không ? Rồi thằng út nhà mình ra sao đây ? …Ba và tôi im lặng không biết nói sao. Lau vội nước mắt, mẹ tôi quay đi : “Thôi hai cha con lên rửa tay ăn cơm“ .

Và vội bát cơm vào miệng, ba tôi an ủi : “ Thằng út nhà mình khôn lắm, chắc không sao đâu. Chờ mọi việc qua, Internet, điện thoại có lại, nó sẽ liên hệ lại với mình ngay . Bà an tâm đi “

Trên tivi , phóng viên thường trú VTV tại mũi Canaveral liên tục cập nhật thông tin : “ Thưa quý vị, tình hình vẫn hết sức căn thẳng, theo thông tin mới nhất, bạo loạn đã xảy ra khắp nơi trên thế giới. Hiện nay số người chết và bị thương đang vượt ngoài tầm kiểm soát. Các bệnh viện cũng đóng cửa do bác sĩ và y tá đều đã chạy trốn. Những người bị thương bị bỏ mặc trên đường phố cho đến chết. Chính phủ Mỹ, Nga, TQ đã ban bố lệnh giới nghiêm trên toàn quốc nhưng đều vô tác dụng với dòng người đang hoảng loạn.



Trong lúc đó, hạm đội 7 của Mỹ đã sẵn sang bắn chặn thiên thạch số 1. Nga và TQ đang chuẩn bị hoàn thành nốt công tác của mình. Trả lời phỏng vấn từ địa điểm bí mật tại Mỹ, tổng thống Obama cho rằng : trong trường hợp TQ, Nga không hành động đúng lúc và kịp thời hoặc không hiệu quả, quân đội Mỹ sẽ triển khai tấn công thay thế cho vai trò hai nước này mà không báo trước nhằm đảm bảo sự tồn vong của loài người. Nga và TQ đã chỉ trích phát ngôn này và cho rằng họ có đủ sức mạnh để giải quyết vấn đề mà không cần Mỹ.

Hiện nay, phóng viên các nước đang rất lo lắng trông chờ vào thời hạn cuối cho việc hợp đồng tác chiến phóng tên lửa tiếp nối nhau của 3 nước này vào 4 tiếng nữa. Tên lửa sẽ mất 7 giờ tiếp cận thiên thạch tại vùng không gian cách trái đất 1908km. Đó là giới hạn cuối cùng để phân tán tàn dư thiên thạch ra không gian. Nếu quá giới hạn trên, các mảnh vỡ sẽ nhắm thẳng trái đất, gây hậu quả nặng nề gấp nhiều lần.

Theo thông tin mới nhất, hạm đội 7 đã tiếp cận được vị trí thích hợp tại Vùng biển Thái Bình Dương và họ sẽ triển khai bắn tên lửa đầu nhằm tiêu diệt thiên thạch số 1 mà không chờ hành động của Nga và TQ nếu hai nước này triển khai không đúng giới hạn thời gian sau 2 tiếng nữa. Chúng tôi sẽ cố gắng tải …..tặt .. tặt …”Bụp” “ Bụp” “

Chương trình bỗng tắt hẳn và chuyển sang dòng thông báo cùng lời báo động : “ đồng bào chú ý, đồng bào chú ý, hiện nay mưa thiên thạch đã xuất hiện trên tầng khí quyển nước ta. Đồng bào xin vào chỗ trú ẩn an toàn. Các đơn vị phòng không lập tức vào vị trí chiến đấu”.

Tiếp theo đó là tiếng còi báo động không kích vang lên khắp thành phố “ Ò Ò Ò Ò….”. Ba tôi hét lớn : “ đội mũ bảo hiểm và vào hầm ngay “. Vội vã đội mũ bảo hiểm vào, cả nhà chúng tôi co ro trong căn hầm bé xíu vừa đào. Kiến lửa bò lên cắn khắp người, nhưng nỗi sợ trong tôi lấn át cả cơn ngứa ngáy. Đây là lần đầu tiên tôi biết không kích là gì ! Bên ngoài ánh chớp lặp lòe chớp sáng chớp tối tạo nên một bữa tiệc ánh sáng đầy chết chóc và ma quái. Tôi nghe những tiếng ầm ầm công phá của thiên thạch từ khắp nơi vang vọng về. Rồi tiếng súng , tiếng gầm thét của vô số vũ khí mà tôi không biết tên. Sợ hãi ! Một nỗi sợ hãi bao trùm.

…..



Bên ngoài, cuộc chiến đấu để tồn tại đang diễn ra hết sức ác liệt, các tên lửa Sam, Tor, Buk và S-300 thi nhau gầm thét trên nền trời. Lực lượng pháo cao xạ tầm cao , tầm thấp liên tiếp đan xen nhau tạo thành những lưới lửa nhằm ngăn không cho thiên thạch rơi xuống thành phố. Chỉ huy trưởng cánh phòng thủ tây bắc đang ra sức điều khiển các phân đội phòng thủ, nhưng chính bản thân ông cũng biết rằng thất bại chỉ còn là vấn đề thời gian khi cơ số đạn và tên lửa đang giảm dần. Ông liên tục đánh điện cho các chỉ huy trưởng các phân khu khác nhờ các phi đội Su đến giúp đỡ, nhưng tất cả các nơi đều hết sức nguy cấp. Ông hiểu điều đó, bản thân ông cũng đã không còn liên lạc được với phi đội Su 30MK đang chiến đấu trên khu vực Tây Bắc. Ông không rõ tình hình phi đội thế nào rồi.

Cách đó không xa, tiểu đội trưởng khẩu đội pháo cao xạ đóng tại tòa tháp cao nhất thành phố - thápTài chính Bitexco đang cảm thấy run rẩy trước những đợt thiên thạch liên tiếp giáng vào khu vực xung quanh tòa tháp. Dù trong tiếng đạn pháo ầm ĩ, nhưng dường như anh ta vẫn nghe rõ tiếng la hét của người dân sống xung quanh, những người bị thương… đang kêu gào bên dưới. Anh ta muốn bỏ chạy , nhưng anh ta không thể bỏ đồng đội đang chiến đấu bên mâm pháo. Thét lớn, lá cờ đỏ trong tay liên tục phất chỉ vị trí thiên thạch rơi…chiếc mâm pháo xoay tít theo hướng lá cờ. “Vèo” – Một mảnh thiên thạch nhỏ bay xuyên qua người vị chỉ huy trẻ tuổi, anh ta đã ngã xuống, tay vẫn nắm chặt lá cờ. ChỈ ít lâu sau, một thiên thạch cỡ lớn đã phá hủy chân tháp. Tháp Bitexco sau 35 phút chống trả ác liệt, đã sụp đổ hoàn toàn.



Tiếng còi báo động rú vang sắp sân bay Tân Sơn Nhất, thiên thạch đang ào ạt rơi xuống khu vực sân bay, phá hủy nhiều chiếc máy bay dân dụng; Các dàn tên lửa đã bắn liên tục 300 quả, tiêu diệt tương đương số lượng thiên thạch, nhưng vẫn không thể ngăn được cơ man thiên thạch đang ập tới. Hệ thống tên lửa trống không và người điều khiển nó bị vùi lấp trong bão lữa kinh hoàng . Các mâm pháo ra sức kháng cự , nhưng những họng pháo bé nhỏ sao so sánh được sự công phá của thiên thạch. Tất cả bị bao trùm trong bão lửa. Tiếng thét đau đớn của những người lính trẻ khi bị ngọn lửa thiêu cháy, xác người nằm la liệt. Khung cảnh tận thế của trần gian đang diễn ra trước mắt họ.

“ Alo ! Bộ chỉ huy đây, Cứ điểm Sam A1, A2 , A3 báo cáo trả lời “ Không một âm thanh đáp trả. “ Cứ điểm pháo cao xạ B1, B2, B3.. nghe rõ trả lời” “ Alo , toàn đơn vị nghe rõ trả lời” . Không còn ánh sáng chớp bắn của súng hay tên lửa trên bầu trời nữa. Người chỉ huy chỉ còn nghe tiếng gào rít của thiên thạch xung quanh.

Người thuộc cấp của viên sư đoàn trưởng vội vã kéo ông : “ đồng chí sư trưởng , đồng chí xin hãy thoát mau” . Gỡ bỏ cánh tay người thuộc cấp, từ từ bước ra khỏi khoang chỉ huy, nhìn thẳng chớp lửa to lớn từ bầu trời đang hướng thẳng đến mình, người chỉ huy trưởng mỉm cười hỏi người thuộc cấp: “ Hôm nay là một ngày đẹp trời để chết phải không đồng chí ? ” . Người thuộc cấp lặng lẽ đứng nghiêm trang gật đầu. “Oành “ Sân bay Tân Sơn Nhất hoàn toàn chìm trong biển lửa.



Ảnh đã được thu nhỏ. Vui lòng nhấn vào đây để xem kích thước thật 800x600.





Mình sẽ típ tục update cho anh em nào theo dõi nhé…. 3congratz3
Không thể thực hiện tác vụ do chủ đề hiện đang ở trạng thái lưu trữ

Chủ đề cùng mục


Lời Ca Khúc Điểm nhanh Hợp âm az Chords up Tin xe nói về xe

Bản quyền bởi VietYO.com v3.0 - Viet Nam Youth Online
Diễn đàn mở của cộng đồng người Việt trẻ online - Liên hệ (info @ vietyo.com)