[size=medium] Chúng tôi uống rượu suốt đêm. Điền vẫn chứng cũ, thi thoảng lại nghếch mông bủm phát, rền như sấm. Hóa ra sau quả nhặt được vợ Điền nghe lời tôi thật, y ở nhà nhận thêm ruộng, cấy cày mẫn cán, đến nay hơn mười mẫu cả thảy. Người ta còn cho vợ chồng Điền thêm ruộng nhưng y không nhận vì làm không xuể. Người làng Điền bỏ đi làm ăn tứ xứ, đồng đất để không, trâu bò ỉa bát ngát. Cả làng vài trăm nóc nhà nhưng chỉ thấy toàn đàn bà với con nít.[/size]
[size=medium] Những lúc nông nhàn Điền còn mò cả sang Lào đi buôn đồng nát, y bảo ở ta giờ hiếm, bên Lào bom đạn nhiều hơn, cũng kiếm được. Vợ Điền còn khoe, một thời y còn làm trưởng thôn, oai như cóc cụ nhưng đã bỏ được mấy năm vì tự ái. Chuyện chả có gì, số là họp thôn phổ biến nghị quyết, đang hăng thì có một con mẹ bụng chửa chỉ mặt Điền mà rằng, loại vịt què hở rún mà phát biểu như tổng bí thư, tài giỏi thoát ly đi mà làm ăn với thiên hạ. Điền điên lắm, mang hết sổ sách xuống xã nộp, bảo dí cặc vào làm việc với loại dân mất nết, ví lãnh đạo như con vật. Bí thư, chủ tịch động viên mãi cũng nhất định không chịu, lại còn chỉ mặt mà chửi hai vị kia là loại bọ hung đủn cứt, hết đống này sang đống khác, ăn hết phần dân, không chăm lo, dạy dỗ, bọn ở nhà thì mất dạy, lũ đi ra không trộm cướp thì cũng ngựa trâu.[/size]
[size=medium][/size]
[size=medium] [/size]
[size=medium] Tôi gợi lại chuyện xưa, sao hồi còn sống hai thân già tệ bạc thế. Điền cười hệch phát, bảo tại ăn lắm cơm gạo mà không chịu khôn, học cấp 1, cấp 2 đúp cả thảy 7 năm trời. Há há, hóa ra y hơn tôi đến 7 tuổi. Đúng là chuyện trần đời. Nhưng tôi cũng không mấy tin, nhẽ đâu lại có loại phụ huynh như thế.[/size]
[size=medium] Khuya, tôi xin phép về. Con vợ Điền nhìn tôi hấp háy, bảo anh về chi vội, ở chơi với nhà em ít hôm hoặc mai về sớm. Tôi chối phắt, nhà nào có đâu xa, vả lại thằng chọi con cần hơi ấm của bà. Điền ậm ừ, bảo ngồi chờ để ra vườn chặt mấy quả bầu Lào mang về biếu mẹ tôi nấu chè. Tôi phấn khởi lắm, đứng dậy xỏ giày, phởn phơ hút thuốc, ngửa mặt phả khói nhìn sao đêm. Thằng chọi con mắc bệnh thiếu không gian nơi phố thị cứ quấn lấy chân đòi ở lại chơi thêm. Vợ Điền kì cạch mang mâm bát xoong nồi vào bếp, miệng se se ca bản Teen vọng cổ. Hố hố, đúng là cũng trần đời.[/size]
[size=medium] Mãi không thấy Điền vào, tôi sốt ruột be rầm, thằng chọi con véo von theo. Nhẽ y chặt cả vườn bầu đem biếu? Tôi mò ra vườn, dò dẫm. Tôi thấy Điền ngồi xụp giữa vườn bầu, tiếng khe khe phát ra nơi bộ hạ, nước vống lên rơi vào lá bầu đêm ù ù, phần phật. Y đái ngồi.[/size]
[size=medium]Tôi xách thằng chọi con ra xe vù khẩn trương, phi như ma đuổi. Tôi bắt thằng chọi con ngồi vào lòng, cho tay nó bim bim vô lăng thỏa thích. Còn tôi, tay trái vần vô lăng, tay phải thọc quần sờ tờ rym thằng chọi. Ôi, cục cưng của Pa, ngon phết. Nhưng tôi biết đéo đâu đấy, thằng chọi năm nay mới 5 tuổi.[/size]