Ảnh - truyện vui 2013-05-27 15:04:49

[SS] Thằng bạn thân-Tuổi thơ dữ dội part 2


[size=medium]                 Thấm thoát cũng sắp đến ngày thi, Điền ngày một trông thảm hại. Tôi bảo y nghỉ mẹ học đi kiếm việc gì làm lo cái đổ mồm rồi tính tiếp, chứ cứ đà này thi thố đéo gì. Y bần thần rồi lẩm bẩm, nhẽ thế. Chiều đó, mới vào tiết ôn luyện đầu, Điền đứng dậy rưng rưng, đảo quanh một lượt, không chịu đứng yên ở bàn mà chạy lên bục giáo viên, chắp tay rưng rức xin nghỉ học. Lý do đưa ra ai cũng phải xúc động đến dâng trào rằng bố ốm nặng, mẹ liệt giường, nhà một thân con, lấy ai chăm sóc. Thật là nghẹn ngào. Bọn con gái đang cười hố hố hàng ngày trêu y nay cũng nghẹn cả lại. Cả lớp im phăng phắc. Thày giáo mang đơn nộp giám hiệu. Điền dọn sách cho cặp, vẫy tay chào, đi luôn.[/size]
 
[size=medium]                    Ít phút, cổng trường xôn xao, đông như chợ vỡ. Ai đó chạy vào báo giám hiệu có tai nạn[size=medium]học sinh[/size] của trường. Chúng tôi xổ cả ra. Ối Điền ơi. Y nằm lịm trên đường nhựa, máu đầu tứa ra xối xả, con Thống nhất ghẻ cóc cụ đè lên nửa người. Phía trước đối đầu, con 82 đầu vuông đít vuông xanh nước biển cũng nằm ềnh, thằng cầm lái mặt xanh như đít nhái, lắp bắp, đang đi nó đâm vào cháu. Đ** mẹ mày, đéo biết ai đúng ai sai, xe máy đâm xe đạp là phải đền, đưa nạn nhân lên viện đê, giữ xe với thằng cu này lại. Mọi người ồn ĩ, bế Điền lên công nông, vác viện. Tôi cũng đu theo.[/size]
[size=medium]                     Bỏ qua những thứ lằng nhằng về tai nạn giao thông ở An-nam bởi ai cũng đoán biết được kết cục, tôi muốn kể các bạn nghe câu chuyện Điền nằm viện, cũng là chuyện trần đời nước Nam ta.[/size]
[size=medium]Số là thằng cu đâm phải Điền nhà giàu nhất phố huyện, chuyên nghề mua bán, sửa chữa xe máy kiêm karaoke và cơm phở. Giàu vô đối luôn ở phố huyện ngày ấy. Điền biết không? Biết chứ. Thế nên ai cũng bảo y tài như thánh, chọn đúng người mà làm phát tai nạn ẩm ương. Lại nữa, thằng cu này có con em gái đẹp cũng vô đối luôn, phải so đến hàng tỉnh, cũng thi thố dăm phen thanh lịch nết na nhưng chưa ăn giải, chắc tại ngu bởi học đến lớp 9 thì bỏ ngang. Điền bị khâu 7 mũi trên đầu, má mồm một bên be bét, sưng vù. Trông thương lắm.[/size]
[size=medium][/size]
[size=medium]                        Yên ắng, tôi bảo Điền lát nhà thằng cu gây tai nạn lên thăm nom thuốc men tôi bắt chở xe máy ù qua nhà y báo việc. Điền gật gật, mắt tụ máu tím bầm, rên ư ử.[/size]
[size=medium]                          Hôm sau, cả lớp tôi kéo viện thăm Điền. Hai thân già xám ngoét ngồi hiên, nhưng lạ, hôm nay thân già giống đực rít thuốc nhai giầu, đổi lại, thân già giống cái tay ôm cổ be, chiêu từng hớp một. Sự hoán đổi mang tính truyền thống hay ý đồ tức thời? Ý tôi muốn nói là nhà có việc nhớn liền ông phải tỉnh để mưu cơ sự, đàn bà phải say để chửi cho dẻo miệng chăng? Bố, mẹ thằng cu gây tai nạn và cả nó nữa ngồi trong buồng bệnh, bà bóp đầu vai, ông nắn chân tay, thằng cu con đứng quạt phành phạch. Điền mắt nhắm nghiền, rên ư ử, chốc chốc lại cựa mình kêu đau đầu. Tay bác sĩ mắt kéo màng trông như mù dở bảo, căng đấy, còn kêu rên đau đớn này nhẽ chuyển viện tỉnh, chúng tôi nghi liên quan sọ não. Ba khuôn mặt kia tái dại.[/size]
[size=medium]Hai tuần sau, Điền ổn. Ăn uống, đi lại, ỉa đái rổn rảng, rừng rực khí thế. Nhưng hễ cứ thấy người nhà thằng cu gây tai nạn lên thăm non thuốc thang lại nằm bệt, rên như chó đẻ. Hai thân già phấn khởi ra mặt, ngày nào cũng có thuốc ngon, rượu tốt nhà gây tai nạn thăm nuôi nên nom hồng hào béo tốt. Tay bác sĩ phán, để chắc ăn, nằm hai tuần nữa là về, may không não. Mặt nhà thằng cu gây tai nạn giãn ra, nảy nở.[/size]
[size=medium]                       Còn ba ngày nữa ra viện. Người nhà thằng cu gây tai nạn cùng công an vác hồ sơ giấy má bắt Điền ký, đại ý là mọi thứ đã xong, nhà kia trả thuốc men, viện phí, thêm ít tiền bồi dưỡng, đổi lại Điền phải ký xác nhận rằng đồng ý như trên và không khiếu nại gì, bất luận ra sao và…ra sau. Công an họ muốn chốt hồ sơ đóng tủ, nhà kia cũng mong nhanh thoát nợ và lấy xe về. Điền ừ hử, ngáo mồm bảo còn đau, để ra viện xong, tái khám xem thế nào rồi bàn tiếp. Bực dọc, căng thẳng tràn trên mắt, trên mặt hai bên.[/size]
[size=medium]Ngày mai sẽ ra viện. Hai thân già đã về từ hôm trước, nghe đâu nhà kia dúi cho ít trăm, lại còn biếu cả giầu ngon, rượu quý. Tôi lên thăm Điền lúc chập tối, y ngấn mắt cảm ơn tôi rối rít. Tôi bảo ơn huệ đéo gì, gần nhà tạt qua chơi, lo lắng được gì. Điền bảo, mai ra viện đấy, nhà kia chi trả mọi thứ, cho thêm hơn triệu bồi dưỡng. Về thôi nhỉ? Tôi bảo không về còn nằm đây làm đéo gì, ăn vạ à? Y không đáp, thở dài. Tôi thì tôi hiểu, y muốn nằm thêm tý và kiếm thêm tý, phải chăng?[/size]
[size=medium]                    Có tiếng gõ cửa. Con em gái thằng cu gây tai nạn bước vào, tay cầm bó hồng tươi thắm, miệng nó cười còn thơm và tươi hơn hoa. Nó nói năng hay, ngọt ngào như suối, rằng em bận, giờ mới ghé thăm anh, biết anh mai ra viện nên đến chuẩn bị mai anh về mạnh khỏe. Mẹ kiếp, đầu óc tôi ngày đó mà văn chương như bây giờ thì nhẽ tôi nhớ hết, tiếc là nghe thấy ngượng ngùng quá nên tôi quên hết mẹ. Con bé nhận ra tôi và cũng biết tôi là bạn Điền. Nó bảo đêm nay em ở đây với anh Điền, anh cứ về đi rồi sáng mai lên đưa anh Điền ra viện. Mẹ mày, không về thì ở lại với ma à?[/size]
[size=medium]                         Mai tôi lên sớm. Ai nấy tất thảy hân hoan, nhất là Điền. Giấy má mấy hôm trước còn cò cưa nay y ký xong ráo trọi, lại còn gạt tay không nhận hơn triệu bồi dưỡng. Nhà kia thuê hẳn xe bệnh viện chở Điền về, y ngồi cạnh, gục đầu vào vai con bé, chiếc Thống nhất ghẻ cóc cụ buộc đằng sau, đung đưa, loằng ngoằng. Điền xuất từ viện, về nhà[/size]
Không thể thực hiện tác vụ do chủ đề hiện đang ở trạng thái lưu trữ

Chủ đề cùng mục


Lời Ca Khúc Điểm nhanh Hợp âm az Chords up Tin xe nói về xe

Bản quyền bởi VietYO.com v3.0 - Viet Nam Youth Online
Diễn đàn mở của cộng đồng người Việt trẻ online - Liên hệ (info @ vietyo.com)