[size=medium] Hồi [size=medium]sinh viên[/size], chết đói là việc thường nhật, truyền thống ấy duy trì thành…thường niên. Thế nên đến bây giờ, tuy cơm[size=medium]rượu[/size] ngập mồm, [size=medium]tiền[/size] bạc phủ phê nhưng có ai hỏi mình sợ gì nhất thì mình vẫn bảo là sợ đói. Lắm hôm cơm no rượu say, trong giấc ngủ chập trùng mình vẫn mơ đến sự đói khát năm nào.[/size]
[size=medium] Ngày ấy, mình, thằng Đít Thâm, thằng Bồ Hóng ở chung một nhà, thuê gần trường Tổng hợp cũ. Trong ba thằng, mình có chế độ lương cao và đều nhất, 300k/tháng. Hai thằng kia, nhõn 200k, tháng đủ, tháng thiếu, rất cực. Hằng tháng, cứ đóng xong tiền nhà, trả nợ quán ăn là cháy túi. Mọi chi phí[/size][size=medium] [/size][size=medium]sinh hoạt[/size][size=medium] [/size][size=medium]hàng ngày đều theo lối ất ơ, dật dẹo, nghĩa là tiện đâu bâu đấy, đến đâu hay đến đấy. Hẵng còn may là vẫn có cơm ăn, cứ trả tháng trước, nợ tháng sau với điều kiện là chỉ được ăn lúc tàn canh, dạng vét đĩa, nghĩa là ăn lúc chẳng còn ai ăn. Hôm nào cơm ế còn được no bởi có tý xẩu xít cộng thêm tý cháy, ngược lại thì đói meo. Mẹ, cứ như đi ăn xin, đánh số đề. ***mẹ, đếu tiền tươi thóc thật nó thế, nợ nần nó nhục nhã kinh hồn.[/size]
[size=medium][/size]
[size=medium] Mình có người yêu, con Nồng Nàn, xinh thôi rồi, nhà Hà nội, cực [size=medium]giàu[/size]. Nồng Nàn tỏ ý không hài lòng khi thấy mình ăn ở tạm bợ, học hành lêu bêu, nhất là ở với hai thằng Đít Thâm, Bồ Hóng [size=medium]nghèo[/size] rớt. Nó gạ mình thuê nhà ở riêng, một mình, tiện cho nó việc qua lại cũng như chăm nom. Mẹ, mình tiền đéo đâu thuê nhà ở mình, cộng sinh đang còn nhăn răng nữa là xé lẻ. Mình từ chối, con Nồng Nàn đành chịu. Tuy thế hàng tuần nó vẫn đảo qua thăm mình vào bất kể lúc nào nó rảnh, khi thì mua cho bao thuốc, lúc dăm gói mỳ, ít gói bích quy, cả hoa để cắm. Nó tử tế, chân tình, bình dân hiếm có nếu so với gái Hà thành lúc bấy. Mình sướng phết, thằng Đít Thâm, thằng Bồ Hóng ngưỡng mộ kịch liệt. Chúng ước ao có được người yêu bằng một góc con Nồng Nàn.[/size]
[size=medium] Gần thi học kỳ, thiếu học phí. Không đóng đúng hạn, nghỉ thi, coi như đứt. Ba thằng khổ sở, loay hoay không đào đâu ra tiền. Thằng Đít Thâm bảo vay con Nồng Nàn, đéo vào. Thằng Bồ Hóng bảo mượn xe cắm, ỉa vô. Đang bí thì có lối thoát, trường Tổng hợp phát động phong trào hiến máu nhân đạo, 150k/lần/250cc máu. Lên đường thôi. Mình với Đít Thâm lên đường trước, thằng Bồ Hóng yếu xìu, xanh rớt, tạm tha. Hai thằng mượn xe máy con Nồng Nàn phi Bạch Mai hiến máu. Lúc trở ra lĩnh tiền, chúng giả có 149k, hỏi còn 1 nghìn nữa đâu, chúng bảo trừ tiền 1 cốc trà đường và cái bánh đậu xanh. *** mẹ, nhân đạo, hiến hiếc cái l**. Có lần sau, chúng ông bán, làm giá tử tế cho xem.[/size]
[size=medium] Ấy thế mà có lần sau thật. Hết vụ đóng tiền để thi thì lại đến vụ đóng tiền giả quán. Oái oăm là con mụ Tần chủ quán cơm to như con nái sề tuyên bố không cho nợ nữa vì sinh viên nợ nhiều quá, hết vốn. Mụ huy động người đến thu hòm của cả ba thằng. Chả có đéo gì đâu, mấy bộ giáo trình nát, dăm cái quần xịp nhàu. Ấy thế mà bâng khuâng ghê gớm. Mụ còn dọa, đến hạn không trả báo trường kỷ luật. Sợ cái đầu b***, sinh viên thằng chó nào chả thế, chỉ xấu hổ với gái thôi. Mình với thằng Đít Thâm lại phi lên Bạch Mai lần hai, chúng giở sổ, ngó nghiêng rồi đuổi, về về, chưa được 30 ngày không lấy, ít nhất phải sau 45 ngày thì lượng hồng cầu mới đạt. *** mẹ, thế là nhục thật rồi. Mình nhìn Đít Thâm, nó quay mẹ mặt ra chỗ khác. Mình bảo đi chỗ khác, cũ người, mới ta, sợ cái con tiều. Hai thằng nhằm viện 103 mạn Hà đông trực chỉ. Chúng bắt đưa thẻ sinh viên, khám xét kỹ càng rồi phán, 150k, ồ kế? *** mẹ, chúng em bán, không hiến. Đéo quan tâm, chỉ giá đó thôi, lấy hay không thì bảo. *** mẹ, thế là nhục thật rồi. Lấy chứ! Máu quý nhỉ? Thật, thua xa…máu ***. Hai thằng bám cầu thang trở về nhà trọ, mang được 3 cái hòm về. Đêm đó tỳ tay trên mặt hòm chơi vật tay khốc liệt, mặt hòm lõm một lỗ to.[/size]
[size=medium]Con Nồng Nàn thấy mình hay nghỉ học thì buồn lắm, đến thăm lại thấy xanh như đít nhái lại buồn tợn hơn. Nó hỏi han đủ thứ trên đời, mình kệ cha nó, cứ ừ hử, chũm chọe, cắc bụp. Nó yêu mình hơn.[/size]
[size=medium] Mai sinh nhật Nồng Nàn, nó mời tới nhà dự, mời cả thằng Đít Thâm, thằng Bồ Hóng. ***, lại nhục thật rồi, túi chả có xu teng…[/size]
[size=medium]Con Nồng Nàn nó tốt với mình, cả thằng Đít Thâm, thằng Bồ Hóng cũng đều công nhận như thế. Không có nó, làm gì thi thoảng thuốc hút, mỳ ăn, bích quy chấm nước máy. Phải có quà cho Nồng Nàn, bằng mọi giá. Cả 3 thằng quán triệt điều này cực nhất quán, vấn đề chỉ là tiền thôi. Nan giải phết.[/size]
[size=medium] Tối đó, cơm sớm. Cả ba lượn khu nội trú mượn xe để đi sinh nhật Nồng Nàn. Đít Thâm mượn được cho mình con xe Kuoc phong cách thôi rồi. Bồ Hóng cũng xả thân mượn được của con bạn cùng lớp con mini Tầu đỏ ớt. Phương tiện ngon, nếu như không nói là cực ổn. Ba thằng phấn khởi kinh người. Nhưng *** mẹ, không nhẽ đến không? Đéo ai lại thế, chật chỗ, tốn nước ngọt và quan trọng là lũ bạn con Nồng Nàn chúng sẽ ỉa vào mặt lũ nhà quê giở hơi cám hấp ít tiền. Quan trọng hơn nữa là nó động chạm đến cái khí độ, tâm thế của ba gã giai mới nhớn nhưng nghèo. Đéo được, như thế là đéo được. Đít Thâm nhìn Bồ Hóng, Bồ Hóng nhìn mình, mình nhìn mẹ chỗ khác nhưng nói lớn, thôi, gí b*** vào đi, tao sẽ chia tay con Nồng Nàn. Mình ủn xe cho Đít Thâm bảo mang trả, nó giữ chặt cái ghi đông, mặt như cứt ngâm, thảm lắm. Thằng Bồ Hóng dựng chân chống giữa con mini Tầu, ngồi yên, nhổm đít đạp vu vơ. Mình lững thững đi, hai thằng lạch xạch theo sau. Mắt mình cay, mồm mình đau, chỉ chực ai nói nhỏ câu nào là rống lên thảm thiết. Thế nên, mình khuyên các bạn, khi đang tủi thân thì đừng có ai động chạm, nói năng, phải vạ đấy. Thật mà![/size]
[size=medium] Đít Thâm bắt mình ngồi gióng xe Kuoc chở về nhà, thằng Bồ Hóng lộn lại khu nội trú trả xe cho gái về sau. Hai thằng chả dám nhìn và nói với nhau câu nào, cứ thở dài thườn thượt, lăn góc giường, ôm giáo trình úp mặt. Được lúc, thằng Bồ Hóng về, nó phá tan sự u ám bởi bó hoa to vật trên tay và một hộp to hình chữ nhật bọc giấy màu đẹp đẽ. Nó lệnh cho mình và Đít Thâm đèo nhau đi dự sinh nhật con Nồng Nàn. Mình ngạc nhiên, lấy đâu tiền mà rước được hoa với quà, nó nhăn nhở, đéo nhất thiết phải hỏi, đi nhanh kẻo muộn giờ.[/size]
[size=medium] Mình vinh dự được con Nồng Nàn cho thổi nến, cắt bánh trước bao ánh mắt ngưỡng mộ lẫn thầm [size=medium]ghen[/size]. Mình với Đít Thâm ngồi từ đầu chí cuối. Chứ chả chuyện, dù gì mình đang là đương kim người yêu nó, thằng Đít Thâm cũng là đương kim thân tình. Con Nồng Nàn mở hộp quà của mình, à mà không phải, của thằng Bồ Hóng mua cho mình nắn nót. Mẹ tiên sư, toàn dầu gội đầu, kính thưa các loại, nào Mỹ Hảo, nào Dì Doi, nào Cờ Lia…Tiên sư bố ông Bồ Hóng, ngu và hoang đến thế là cùng.[/size]
[size=medium] Thằng Bồ Hóng nằm liệt nhà, chả đi học. Nó buồn ra mặt. Mình với Đít Thâm lăn tăn lắm. Thế rồi một bữa, không hiểu cơ sự gì, giáo vụ và hai tên Cớm đến nhà còng tay xích thằng Bồ Hóng lên phường. Chết mẹ, nó đem con mini Tầu của con bạn đi cắm, con kia báo công an. Tèo mẹ rồi, Bồ Hóng ơi là Bồ Hóng, đéo ai khiến mày dại dột, xả thân. Người ta cảm thông cho nó, gán cho tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, bắt người nhà mang tiền chuộc xe, phạt hành chính, tống giấy về trường, đứt 1 năm. Mình với thằng Đít Thâm ân hận mãi. Mình đâm ra ghét con Nồng Nàn, bởi cái sinh nhật quái quỷ mà mình tèo mất thằng bạn thân. Mình xa dần con Nồng Nàn. Ngu chưa![/size]
[size=medium]Thằng Bồ Hóng về quê ăn vạ mẹ, rượu vã một năm. Nó chán luôn giảng đường, không thèm đi học lại. Giờ là chủ trang trại chuyên trồng rừng, nuôi bò. Khá phết. Thằng Đít Thâm thành danh gia vọng tộc, đi bằng hai chân, tay vịn bố vợ là [size=medium]sếp[/size] gộc một sở to. Mình làm [size=medium]tư vấn[/size] dạo, mở công ty riêng, tên là TVD ( đọc là ti vi đi nhế ), nghe Tây vãi nhưng thực chất là viết tắt của Tư Vấn Dạo mà thôi. Sau cơ sự đó, mình phắn nội trú ở chui, thằng Đít Thâm cũng thế. Mình chả thèm yêu ai, mãi năm thứ 4, sắp ra trường mới yêu thêm con Nức Nở. Đấy là nó nài mình, chứ thực tâm chả mấy hứng thú. Hôm đang học, nó lên giảng đường tìm mình, bảo tối sinh nhật em, đến nhế. Mình ho liền ba phát, nói ốm rồi, chắc không đến được đâu, chúc sinh nhật vui vẻ. Ngày sau, nó bỏ mình. Phải rồi, ăn mày mong gì xôi gấc. Đến tận giờ, cứ ai mời sinh nhật là mình lại xây xẩm mặt mày dù túi không thiếu tiền. Lạ thế chứ![/size]