(Sống đúng nghĩa).
Để nói sống thế nào là đúng thì hơi khó. Sống tốt, rất tốt thì sẽ bị gọi là hâm. Một người được coi là bình thường khi hành vi của người đó trong tổng hòa các mối quan hệ ko khác mấy so với đại đa số. Bởi thế nên giữa một đám khỏa thân thì người mặc quần bị coi là khiêu dâm. Khi những chuẩn mực đạo đức chỉ mang tính lý thuyết, khi chính người tự coi mình là nhà giáo còn chẳng có mấy người có tư cách bàn về đạo đức thì nó xuống cấp là hệ quả tất yếu. Cuộc sống không có hồi kết như tiểu thuyết, ít ai phán xét hay nhận nghiệp báo ngay chương cuối cả. Xã hội vẫn nhan nhản những thằng vô công dồi nghề đi xe xịn, những thằng đạo đức giả ăn mặc lịch sự nói năng trơn tru, những con tắc kè hoa đổi màu ảo diệu. Suy cho cùng, xã hội là 1 khu rừng mà trong đó, thú lành thú dữ đủ cả, cả những loài kí sinh, loài ăn xác thối. Quan trọng ta phải biết mình là ai, ở đâu,là loài nào, con gì và lấy phần người tự điều chỉnh.